Âu Dương Noãn bị đưa trên đường cái.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên đi trên con đường này, nó tràn ngập màu sắc, đó là lúc nàng xuất giá, trước mắt đều là một màu hồng chói mắt, đi theo sau kiệu hoa là một đống đồ cưới không thể nào đếm được, hàng gánh đồ cưới, đều sơn son thiếp vàng, rực rỡ lóa mắt, bên ngoài đám đông chen chúc, người người đi lại tấp nập, ai mà không hâm mộ mười dặm trang sức đỏ lộng lẫy này chứ...
Hôm nay, ba năm sau, nàng lại đến đây trên con đường này, ngoảnh mặt nhìn lại, không khỏi cảm thấy ghê người. Trên đường qua lại đông đúc. Hơn nữa, người người đều kích động, mỗi người đều hưng phấn. Bọn họ mang theo rất nhiều cái sọt, bên trong đều đựng đồ ăn đã hư hỏng bốc mùi hôi thối, còn có rất nhiều oa bát biều bồn, còn có rất nhiều người cầm cái chổi, cái ki, cây gỗ, mái ngói...
Ha ha, nàng như thế nào đã quên, nay nàng đã không phải là Âu Dương đại tiểu thư cao cao tại thượng, mà là "Nữ nhân hạ lưu" mà người người khinh bỉ.
Người của Tô gia cũng đều đến hết, không riêng gì phụ mẫu chồng, phu quân, ngay cả nha đầu, gã sai vặt... cũng đều đến đây.
"Không cần, tiểu thư..." Hồng Ngọc hét lên, hướng đến chỗ đám người đang mang Âu Dương Noãn đi mà nói: "Không được đụng đến tiểu thư của chúng ta!" Nàng cầu xin khản cả giọng: "Lão gia, phu nhân, cô gia, cầu xin các ngươi, buông tha tiểu thư đi!"
Âu Dương Noãn không nghe được Hồng Ngọc nói chuyện, nàng đã bị những âm thanh chửi rủa của đám người kia cắn nuốt . Phương ma ma liều mạng vọt tới bên người Âu Dương Noãn, bật khóc kêu to: "Tiểu thư! Đây là một cái bẫy, bọn họ đều hãm hại ngươi a..."
Âu Dương Noãn nhìn mái tóc hoa râm, bộ dáng điên cuồng của Phương ma ma, trong đầu lại nhớ lại lúc trước khi xuất giá, lúc nàng hát chi ca ——
"Mười dặm trang sức lộng lẫy mười dặm dài, kiệu hoa lung linh mười dặm tung bay, kẹo mừng mười dặm ngọt, rượu ngon mười dặm thơm. Được nên đôi lứa với người con gái trong mộng, nguyện yêu đến thiên trường địa cửu, tình trường ý trường tương tư trường, mới có trang sức màu đỏ mười dặm trường"
Tình trường ý trường tương tư trường, mới có trang sức màu đỏ mười dặm trường" ... Nay toàn thành chê cười.
"Còn không nhận tội, " Tô phu nhân lạnh lùng nói: "Đây là chính ngươi không bịết xấu hổ, đã làm mất mặt Âu Dương gia, bôi nhọ gia phong Tô gia!"
Lúc này, trong đám người có một người nam nhân kêu lớn lên: "Nhìn xem! Đây chính là Âu Dương Noãn, nữ nhân không biết xấu hổ, thừa dịp trượng phu ra ngoài vụng trộm với nam nhân khác..."
"Nữ nhân hư hỏng! ..."
"Nữ nhân hạ lưu đê tiện! Đánh nàng! Đánh nàng! Đánh chết nàng..."
Cùng với những lời lẽ nhục mạ đó, nào là rau quả hư hỏng, nào là gạch, mái ngói... tất cả đều hướng trên người Âu Dương Noãn mà ném. Âu Dương Noãn vẻ mặt vẫn như lúc đầu, trên người trúng thật nhiều hòn đá, nàng đã không biết đau đớn là gì, trong lòng mơ hồ nghĩ, cái gọi là "Địa ngục", chính là thế này đây!
Không bao lâu, đầu tóc nàng cũng đã lộn xộn, trên mặt đều là nước bẩn, mồ hôi hòa cùng nước mắt. Hồng Ngọc liều mạng muốn xông lên phía trước, người Tô gia gắt gao giữ chặt lấy nàng, Hồng Ngọc đối với đám người không ngừng kêu thét:
"Tiểu thư chúng ta bị oan!Là người Tô gia đã hãm hại nàng!"Nàng thê lương hét lớn, điên cuồng giãy dụa, thoát được 1 bên, liền bị người ta chặn ngang 1 cước đá văng ra ngoài chết ngất tại chỗ.
Hồng Ngọc... Âu Dương Noãn nhìn, hốc mắt ẩm ướt.
"A..." Một khối gạch ném trúng thái dương Âu Dương Noãn, nàng không khỏi đau đớn thét lên, máu tươi từ vết thương liền chảy ra.
Bởi vì bị mạnh mẽ trói chặt áp chế quỳ trên mặt đất, Âu Dương Noãn chỉ có thể trơ mắt nhìn rau quả thối hướng nàng mà ném tới.
Phương ma ma vẫn liều mạng che chở trên người nàng, Hồng Ngọc tỉnh lại thì la hét, xé rách cả tiếng người huyên náo, liều mạng đánh ngã người Tô gia, vọt lên chắn trước người Âu Dương Noãn.
Hồng Ngọc hướng đám người quỳ xuống, thất thanh kêu to: "Tiểu thư vô tội!Nàng bị người ta oan uổng!" Rồi lại hướng mọi người phía dưới cầu xin: "Ta dập đầu cầu xin các người giơ cao đánh khẽ! Van cầu các người đừng đánh tiểu thư nữa..."
Nàng hết dập đầu bên trái, lại hướng qua bên phải, vừa dập đầu vừa cầu xin:"Buông tha cho tiểu thư chúng ta đi!"
Đám người cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn không ngừng ném đồ lên người Âu Dương Noãn, nàng vẫn không có phản ứng gì, giờ phút này nàng chỉ nhìn Hồng Ngọc đang không ngừng hướng đám người mà dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy! Nước mắt, trong phút chốc theo hốc mắt Âu Dương Noãn cuộn cuộn chảy xuống, nàng ngẹn ngào, thấp giọng kêu:"Hồng Ngọc!Đứng lên!Không cần quỳ trước bọn họ!Đứng lên!"
Một mảnh hỗn loạn, Âu Dương Noãn nâng ánh mắt đã muốn mơ hồ lên, nàng thật sự muốn nhìn rõ mỗi người ở đây, nhất là người Tô gia đang đứng ở phía đằng xa.
Tô lão gia uy nghiêm, Tô phu nhân từ ái, còn có phu quân tuấn mỹ luôn ôn nhu săn sóc nàng _ Tô Ngọc Lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nữ tử nhu nhược nép bên người phu quân, Âu Dương Khả.
Ký ức về cái ngày khuất nhục ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng
Lúc ấy nàng bị tiếng người nháo động đánh thức, đẩy chăn ngồi dậy, mở 2 mắt nhập nhèm. Trước giường, thật nhiều người vây quanh, trong đó có phụ mẫu thân bừng bừng lửa giận, phu quân sắc mặt xanh mét, hạ nhân xì xào bàn tán, còn có vẻ mặt đồng tình của muội muội Âu Dương Khả.
Cùng đắp chăn nằm trên giường với nàng là 1 nam nhân trần trụi
Âu Dương Noãn còn chưa kịp phản ứng, thì nam nhân kia chui từ trong chăn ra, quỳ trước mặt bọ họ, lớn tiếng kêu lên: "Chủ nhân tha mạng, tiểu nhân về sau không dám nữa !"
Một câu, đã xác định tội danh hồng hạnh xuất tường cho nàng
Phụ mẫu chồng ánh mắt như phóng hỏa, muốn đem Âu Dương Noãn đang cố che đậy hai vai đốt thành tro tàn.
Tô Ngọc Lâu thân mình lay động, hắn chán ghét nhắm chặt mắt lại, cũng không them liếc nhìn Âu Dương Noãn một lần.
Âu Dương Noãn nghĩ mãi không ra, vì sao khi tỉnh giấc lại cùng với nam nhân kia ngủ trên giường.
Nhưng là nàng liền hiểu được, ly trà kia_chính là ly trà mà muội muội tự tay bưng tới!
Vì sao? Âu Dương Khả, ta đối với muội không tốt sao, mẹ ruột ta sớm mất đi, mẫu thân ngươi dì ruột của ta, ta đối với bà ấy như mẫu thân ruột thịt thập phần kính trọng, đối với ngươi như cùng một người sinh ra, ngươi bị người quyền quý trong triều bức hôn, ta không để ý đắc tội với họ bất chấp hậu quả để ngăn cản, bảo vệ ngươi.
Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?
Âu Dương Noãn dung hết toàn bộ khí lực kêu tên phu quân:"Ngọc Lâu!Ngọc Lâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
General FictionĐám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ cũng không buông tha cho một con đường sống. Bởi vì, lòng tin của nàng đặt sai chỗ, kế mẫu, muội muội, nữ tử "tài đức" dối tr...