"Tước nhi, trong này nhiều nữ khách. Đệ ra ngoài hoa viên đi, xong việc tỷ tỷ sẽ tới tìm đệ!" Trải qua chuyện vừa rồi, Âu Dương Noãn đã yên tâm để Tước Nhi ở lại một mình.
Âu Dương Tước gật gật đầu, vẫn có chút không yên lòng. Âu Dương Noãn biết hắn vừa nhìn thấy anh hùng mà mình sùng bái. Chính là không nghĩ tới ngài ấy cư nhiên lại còn trẻ tuổi tuấn mĩ như vậy, nên hắn vẫn còn có chút bần thần. Có lẽ trong lòng đứa nhỏ này, vị Minh quận vương kia nên có ba đầu sáu tay a......Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ, khóe miệng không tự chủ được mà hơi hơi nhếch lên.
Nàng chờ Âu Dương Tước cùng tên sai vặt rời đi mới mang theo đám người Hồng Ngọc, Xương Bồ theo nha hoàn dẫn đường tiến vào phòng khách.
Đại công chúa vẫn chưa đến. Các khách nhân cũng vừa mới đến, đang ngồi trong đại sảnh, một phòng oanh yến rực rỡ, mặt mày tú lệ ngồi vây quanh. Tiếng hoan hô nói chuyện, tiếng cười duyên dáng truyền đến. Lúc Âu Dương Noãn bước vào, nhất thời không gian liền tĩnh lặng. Có vài vị phu nhân đã nhìn Âu Dương Noãn, khe khẽ nói nhỏ: "Nữ nhi nhà ai vậy? Thật là xinh đẹp a!"
Âu Dương Noãn nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người Hầu phủ. Nàng nhìn thấy Trầm thị đang ngồi cùng Lâm Nguyên Hinh và mẹ con Tương thị. Lâm Nguyên Hinh hướng nàng ngoắc ngoắc, mặt tươi cười.
"Đứa nhỏ này....Xinh đẹp thật giống với mẫu thân đã mất..." Trầm thị ngẩn ra rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần, phút chốc lại cảm thán.
Lâm Nguyên Hinh mặc váy dài lục sắc kinh diễm, tóc được bối kiểu lăng vân kế. Trên trán điểm một đóa hoa mai, đôi khuyên tai lục bảo lay động phát sáng, khí độ thập phần ung dung trầm tĩnh. Nàng ta đứng lên giữ chặt lấy tay Âu Dương Noãn nói: "Vừa rồi chúng ta còn nói đến, hình như năm nay Đại công chúa cũng đưa bái thiếp đến cho Âu Dương phủ. Nhưng lại không biết Nhị cô có mang muội cùng đến hay không..." Nói xong dừng lại một chút rồi cười: "Cũng may là muội lại đến!"
(Kiểu tóc Lăng vân kế: Hỏi google nha các nàng. Ta không biết cách chèn hình ảnh, nàng nào biết chỉ ta với nha)
Lâm Nguyên Nhu đang ngồi một bên, mặc một thân váy màu hồng nhạt thêu trăm hồ điệp đang múa lượn. Trên đầu cài trâm phỉ thúy hình giọt nước, mỗi lần nàng ta nói chuyện những sợ dây trên trâm cài lại đung đưa. Môi đỏ như hoa anh đào, Lâm Nguyên Hinh vẫn luôn tự cho bản thân tài mạo song toàn, tâm khí vẫn luôn cao ngạo, mắt cao hơn đầu, luôn nghĩ rằng trong yến hội lần này nhất định có thể áp chế tất cả mọi người. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Âu Dương Noãn, phút chốc trong ngực cảm thấy như bị ai đó mạnh mẽ đánh một quyền, hết sức khó chịu. Trong nhất thời ngay cả nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng: "Sao không thấy Nhị cô cùng Khả Nhi muội muội?"
Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười, giống như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông. Nắng chiếu vào đại sảnh là bừng lên cả mùa xuân: "Mâu thân đang mang thai, hơn nữa thân thể muội muội vẫn chưa được khỏe hẳn. Trong lòng người không yên nên đã để ta cùng đệ đệ đến đây!"
Ánh mắt Tương thị xẹt qua tia cười lạnh, nhưng miệng lại thản nhiên nói: "Noãn Nhi quả nhiên rất biết suy nghĩ!"
Âu Dương Noãn nâng ánh mắt lên, khiêm tốn nói: "Đa tạ Nhị cửu mẫu quá khen!"
Lâm Nguyên Hinh lôi kéo Âu Dương Noãn ngồi xuống, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng: "Noãn Nhi muội muội, mọi người đều đang nhìn muội đó!"
Âu Dương Noãn khẽ cười nói: "Không phải! Bọn họ đang nhìn các thiên kim xinh đẹp của Hầu Phủ!"
Lâm Nguyên Hinh nở nụ cười nói: "Muội muội không cần khiêm tốn! Những người khác đến đây mục đích là tới tranh kỳ khoe sắc. Trên người muội muội lại không có vàng bạc trân bảo gì hoa lệ nhưng lại có vẻ yểu điệu thục nữ, thanh nhã phiêu dật, giống như tố nữ Thanh Nga. Khó trách làm người khác cứ nhìn muội chằm chằm!"
Âu Dương Noãn nhìn thẳng vào mắt Lâm Nguyên Hinh, chỉ thấy một mảnh thẳng thắn thành khẩn, cũng không hề có một chút ý tứ ghen tị thì không khỏi cười nói: "Muội lại thấy không phải như vậy! Có lẽ bọn họ là nghe thấy những lời đồn đãi, phong thái tiểu thư Hầu phủ từ xưa hiếm gặp. Sợ sau này ít có cơ hội được nhìn thấy nên mới..."
Lâm Nguyên Hinh đỏ mặt lên, dung mạo xinh đẹp lại tăng thêm ba phần diễm lệ, nhẹ giọng nói: "Ngay cả muội cũng chọc ta!"
Âu Dương Noãn nhìn Lâm Nguyên Hinh, không khỏi thở dài nói: "Hoàng trưởng tôn cũng rất được, chính là tỷ tỷ cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút..."
Tươi cười của Lâm Nguyên Hinh thoáng chốc ảm đạm xuống, nhưng vẫn bình tĩnh, cố ý hạ thấp giọng chậm rãi nói: "Muội muội, muội muốn nói gì tỷ tỷ đều hiểu được. Kỳ thật......Mẫu thân đối với cửa hôn sự này cũng không có vui mừng!"
"Với dung mạo, nhân phẩm, gia thế như tỷ tỷ, Đại cửu mẫu tất nhiên muốn chọn cho tỷ một đức lang quân tốt nhất!"
Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, mắt không tự chủ được có chút nóng lên. Nàng ta mở to mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Vinh hoa phú quý, hoàng thất tôn vinh, tỷ không cần những cái đó!"
Âu Dương Noãn hiểu được tâm ý đối phương, nàng cũng từng như vậy. Không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần gia tộc cao quý. Chỉ cần có thể được gả cho nam nhân thật lòng với nàng, cùng hắn kết đôi đến răng long đầu bạc. Đó chỉ là một tâm nguyện nhỏ, nhưng mà Tô Ngọc Lâu lại dễ dàng cô phụ nàng như vậy. Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, che dấu ánh sáng lạnh trong mắt. Hoàng trưởng tôn là người thừa kế của Thái tử, tương lai sẽ có khả năng nắm thiên hạ trong tay nhưng chưa chắc lại là nam nhân tốt nhất. Ít nhất hắn không thể chỉ có một nữ nhân. Hinh biểu tỷ lại là nữ tử nhu nhược hiền lành, nếu phải đấu tranh với đám sài lang kia, tương lai không biết sẽ có kết cục gì...
Đúng lúc này một bàn tay trắng nộn bé nhỏ đặt lên vạt váy Âu Dương Noãn, hóa ra là một tiểu nữ oa mới hai tuổi. Đôi tay phấn nộn dùng sức nắm lấy quần áo Âu Dương Noãn, dùng thanh âm non nớt chưa thành thục thân thiết kêu: "Tỷ tỷ!"
Trong lòng Âu Dương Noãn run lên, cúi đầu nhìn tiểu oa nữ trắng trẻo như miếng đậu hủ này, có chút giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
General FictionĐám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ cũng không buông tha cho một con đường sống. Bởi vì, lòng tin của nàng đặt sai chỗ, kế mẫu, muội muội, nữ tử "tài đức" dối tr...