Chương 95: Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết (2)

347 8 1
                                    

  Lý thị nhẹ giọng ho khan một tiếng: "Để nó về viện dưỡng thương đi, không cần quay về từ đường!"

"Tổ mẫu nhân từ, muội muội nhất định sẽ cảm động và khắc ghi ân đức của người!" Âu Dương Noãn hòa nhã nói. Chỉ có đem Âu Dương Khả thả ra ngoài, để cho Lâm thị mỗi ngày nhìn nữ nhi bị thương mới đau đớn đến tận tậm can.

"Được rồi, được rồi! Nếu lão thái thái đã lên tiếng, để nó ở viện dưỡng thương đi. Tất cả đều lui xuống đi!" Âu Dương Trì không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.

Lâm thị ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy vẻ mặt đồng tình của Âu Dương Noãn cũng đang nhìn mình, phẫn hận cơ hồ đến cực điểm. Hận không thể đi lên xé rách khuôn mặt kia, thế nhưng lại ngại không dám phát tác. Thân mình áp lực cả người run run, Vương mama thấy vậy thì càng lo lắng. Phu nhân đang có thai, nên tu tâm dưỡng tính, nhưng lại không nghĩ rằng cứ thế liên tiếp gặp chuyện không may, làm sao có thể an tâm mà dưỡng thai chứ? Bà ta vội vàng nói bên tai Lâm thị: "Tiểu thiếu gia quan trọng hơn, phu nhân..."

Lâm thị cắn chặt răng, cơ bắp trên mặt khẽ co rút nhưng vẫn bị một câu này nhắc nhở. Mạnh mẽ áp chế những lời mắng chửi sắp lao ra khỏi miệng, nói: "Ta đi xem Khả nhi!"

Âu Dương Noãn biết hôm nay Lâm thị đã phải nhận nỗi đau như đao chém vào da thịt, nàng mỉm cười nói: "Mẫu thân mau đi đi, Khả nhi chắc đang ngóng trông người đó!"

Lâm thị náo loạn một hồi không có kết quả, lại rất lo lắng cho Âu Dương Khả nên chỉ có thể mang người rời đi. Âu Dương Trì cũng đứng dậy nói: "Con cũng cáo từ, lão thái thái nghỉ sớm đi!"

Tối nay hắn nghỉ ở viện Kiều Hạnh, nửa đêm từ trong chăn nệm ấm áp bị kéo ra, sớm đã không vui. Âu Dương Noãn rũ ánh mắt xuống, nói: "Phụ thân đi thong thả!"

Trong phòng chỉ còn lại Âu Dương Noãn và Lý di nương, Lý di nương nhìn theo bóng dáng Âu Dương Trì đến xuất thần. Âu Dương Noãn chạy tới bên người Lý thị nói: "Tổ mẫu, có phải chuyện tối nay đã làm người tức giận?"

Lý thị lắc lắc đầu: "Ta không sao!" Bệnh của Lý thị đã chuyển biên tốt, vốn cơn tức vẫn còn tức nghẹn, vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn Lâm thị. Bà ta cứ như vậy tìm tới cửa, vừa vặn Lý thị có thể trút giận. Âu Dương Trì cũng ở trước mặt bà mắng Lâm thị, Lý thị cảm thấy trong lòng vui sướng hơn rất nhiều. Bà lôi kéo tay Âu Dương Noãn nói: "Con nói cái gì làm cái gì bọn chúng đều nghĩ con dụng tâm kín đáo. Từ nay về sau không cần để ý đến bọn chúng!"

Âu Dương Noãn nhíu mày nói: "Muội muội tính tình không tốt, muội ấy lại có nhiều khúc mắc với Noãn nhi. Con có nói thêm hai ba câu muội ấy lại cảm thấy con hà khắc, khó tránh muốn nháo loạn lên làm tổ mẫu khó chịu. Nếu con mặc kệ, muội ấy vẫn giữ tính tình đó, tương lai khó tránh phải chịu thiệt. Sao con có thể không quan tâm? Chỉ là mẫu thân lại không hiểu cho nỗi khổ tâm này của con!"

Lý thị gật gật đầu nói: "Nha đầu Khả nhi đúng là không hiểu chuyện. Tướng mạo tài trí đã không sánh kịp con liền thôi đi, ngay cả tính cách cũng không tốt tí nào, làm ra nhiều chuyện mất mặt. Hôn sự tương lai cũng khó khăn hơn. Ta đưa nó vào từ đường là muốn nó thật sự tự suy nghĩ, đợi chuyện kia lắng xuống thì sẽ thả nó ra. Ai ngờ nó không chút suy nghĩ cho nỗi khổ tâm của ta, không thể chịu khổ qua ngày còn bị bọn nô tài xem như tặc nhân bắt được vây đánh. Con nói xem trên đời này có thiên kim nhà nào như thế không? Truyền ra ngoài quả thực là mất hết thể hiện Âu Dương gia! Có đứa nhỏ như vậy, đúng là gia môn bất hạnh a!"

Âu Dương Noãn nghe vậy liền ôn nhu khuyên Lý thị: "Tổ mẫu không cần lo lắng. Trước hết cố gắng dưỡng tốt thân thể mới phải!" Nói xong liền tiếp nhận chén thuốc trong tay Trương mama, nhẹ nhàng thổi, thử qua độ ấm rồi mới tự mình đưa cho Lý thị.

Chờ Lý thị uống xong chén thuốc, Âu Dương Noãn mới đứng qua một bên nhìn Lý di nương vẫn ngây ngốc đứng ở đó liếc mắt một cái. Lý di nương lập tức phản ứng lại từ trong suy nghĩ của mình, tay mắt lanh lẹ lấy nước trên bàn đưa cho Lý thị rồi cầm lấy mứt đút cho Lý thị.

Từ phòng Lý thị bước ra, Lý di nương nhỏ giọng nói: "Đại tiểu thư, nghe nói Nhị tiểu thư bị gãy mấy cái xương sườn, ngay cả xương đùi cũng gãy!"

Giọng nói Âu Dương Noãn như mang theo một chút lo lắng: "Đúng vậy, cũng không biết có để lại di chứng không? Vạn nhất ảnh hưởng đến chân muội muội, về sau có thể sẽ phiền toái!"

Trong lòng Lý di nương âm thầm tán thưởng vị đại tiểu thư này, thường ngày nàng ôn nhu trầm mặc. Không ngờ vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy. Trù tính, sắp xếp mọi chuyện từ bố trí nhân thủ đến trình tự sự việc. Từng bước từng bước dẫn Âu Dương Khả vào cái bẫy mà Âu Dương Noãn đã bày sẵn. Thật sự là quá lợi hại!

Nghĩ đến năm nay Âu Dương Noãn mới chỉ mười hai tuổi cũng đã có thể tàn nhẫn như vậy, tương lai nếu nàng thật sự ra tay chỉ sợ Lâm thị cũng sẽ không có kết cục tốt gì. Lý di nương nghĩ mà không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Lý Nguyệt Nga nàng vô luận có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, một tiểu cô nương làm sao có thể có tâm tư thâm trầm quyết đoán như vậy? Đại tiểu thư này, đã muốn thì không hề ẩn nhẫn, nàng dùng hành động thực tế nói cho người khác biết: Thuận ta thì sống, chống ta thì chết.

Đang nghĩ liền nghe Âu Dương Noãn thấp giọng nói: "Phụ thân sủng ái Vương di nương, vừa rồi Lý di nương là đang thương tâm sao?"

Vương di nương mà nàng nói chính là Vương Kiều Hạnh. Từ khi được Âu Dương Trì thu nạp, cả nửa tháng đến một tháng hắn đều ở trong viện nàng ta. Kiều Hạnh quen xu nịnh, giỏi nũng nịu, lại biết phong tình, không tiếc sử dụng mọi thủ đoạn để giữ Âu Dương Trì lại. Lý Nguyệt Nga về khoản này lại kém một chút, trước đây vốn Lý di nương được chuyên sủng, hiện tại lại không duyên không cớ phải phân một nửa cho Kiều Hạnh, đương nhiên là rất không vui. Chỉ là Lý Nguyệt Nga không nghĩ tâm tư của mình lại bị một tiểu cô nương vạch trần, nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào.

Ánh mắt Âu Dương Noãn sáng ngời làm Lý Nguyệt Nga cảm thấy chói mắt, nàng thản nhiên nói: "Trước kia di nương trẻ tuổi mỹ mạo trong phủ rất nhiều, nhưng còn lại đến bây giờ lại không còn mấy ai. Di nương là người thông minh, biết người nào có thể chân chính dựa vào, cái gì nắm trong tay mới hữu dụng nhất, có phải hay không?"

Lý di nương sửng sốt, hiểu được ý tứ đại tiểu thư đây là đang nhắc nhở mình. Sự sủng ái của lão gia bất quá chỉ là tạm thời, phải làm cho lão thái thái vui mới có chỗ đứng lâu dài trong phủ. Ở lão thái thái có thể nắm trong tay quyền lực toàn phủ, vì vậy bản thân phải dành được càng nhiều lợi ích càng tốt.

Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói tiếp: "Di nương vào cửa cũng đã lâu, Tước Nhi còn mong ngóng di nương sinh cho hắn thêm một đệ đệ a!"

Lý di nương vừa nghe nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng ta nói: "Đa tạ đại tiểu thư cát ngôn. Cho dù tương lai ta có con cũng tuyệt đối không tranh đoạt với đại thiếu gia cái gì...." Trong lòng Lý di nương thập phần rõ ràng, nay có đại tiểu thư nâng đỡ, có Lý thị tin tưởng, ngay cả khi nàng ta chỉ là một di nương cũng đủ để đứng vững gót chân ở Âu Dương gia.

Tranh đoạt? Âu Dương Noãn cười nhẹ, hết thảy Âu Dương gia, con cháu cũng không có nhiều. Chỉ là Lý di nương muốn ở dưới mí mắt Lâm thị sinh một đứa con còn phải dựa vào quá ngũ quan, trảm lục tướng của nàng ta.

(Quá ngũ quan, trảm lục tướng: cái này trong Tam quốc diễn nghĩa, ta không rõ nghĩa lắm, hình như là nói đến bản lĩnh và tài mạo ^o^)

Lý di nương nhìn khoé miệng thản nhiên tươi cười của Âu Dương Noãn giống như một viên minh châu toả sáng, sự vui mừng trong lòng không biết vì sao đột nhiên phai nhạt. Trên người cô nương ôn hoà trước mắt này có một loại trấn định, một loại cao ngạo lạnh nhạt. Nàng ta vẫn luôn nghĩ rằng bản thân cùng Đại tiểu thư là quan hệ hợp tác nhưng nay Lý di nương cảm thấy bản thân bất tri bất giác cứ như thế bị đối phương dắt đi.

...

Âu Dương Khả được đưa về viện mình nằm bẹp trên giường, trên người quấn đầy khăn bố bọc thuốc, hết lượt này lại thay lượt khác. Lâm thị vẫn ngồi bên giường khóc không dứt, nức nở nói: "Đều là tại mẫu thân không đúng, không thể dạy con cách nhẫn nại, cứ để con tranh cường háo thắng nên mới xảy ra chuyện này!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Khả trắng bệch, giọng căm hận nói: "Tổ mẫu cùng phụ thân đều nhẫn tâm, ta bị uỷ khuất như vậy....Bọn họ thế nhưng lại không hỏi một câu, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một cái!"

Vương mama cũng lau nước mắt nói: "Nhị tiểu thư đừng giận. Lão gia là e ngại Lão thái thái, Nhị tiểu thư bị thương trong lòng lão gia cũng rất đau. Nếu không làm sao có thể mời đại phu tốt nhất cho ngài rồi lại còn phân phó mở kho lấy nhân sâm ban cho ngài đâu!"

Âu Dương Noãn nghe xong, phẫn hận trên mặt có hơi chút bình ổn. Lâm thị lạnh lùng nói: "Nếu là ngày xưa lão gia đã sớm qua đây. Hôm nay lại không thèm liếc mắt một cái, quả nhiên là đủ nhẫn tâm! Bây giờ bên người lão gia có rất nhiều hồ ly tinh, làm sao còn nghĩ đến sự sống chết của mẫu tử ta chứ? Hơn nữa Âu Dương Noãn độc ác kia lại còn ở giữa châm ngòi thổi gió, chúng ta đã sớm thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt rồi! Lúc này Khả nhi bị thương, ngươi thực sự cho rằng là ngoài ý muốn sao?"

Âu Dương Khả cả kinh nói: "Mẫu thân, người nói vậy là có ý gì?"

Lâm thị vuốt vuốt tóc mai, khoé miệng mang theo lãnh ý nói: "Nha đầu ngốc! Người ta trăm phương nghìn kế đưa Thu Nguyệt vào là có ý gì? Còn không phải là công tâm chi kế sao? Thu Nguyệt vốn là do chuyện kia trong lòng vẫn luôn mang thù hận, tại sao lại còn cố tình mang nó đến hầu hạ con? Một trận nháo loạn này chỉ sợ bên cạnh con đã sớm có người nhìn chằm chằm, con vừa chạy đến viện ta nó liền biết chuyện. Bọn hạ nhân gác đêm này bình thường chỉ đi tuần tra xung quanh, tối nay sao lại vừa khéo chạy đến cửa Phúc thụy viện, còn vừa vặn lúc con đến? Bọn họ đã có tính toán, tự nhiên sẽ không cho con cơ hội biện giải, lập tức hạ độc thủ! Con ngẫm lại xem, nếu không phải sau lưng có người sai khiến, ai có lá gan ở trước viện ta đánh người?"

Vương mama nghĩ nghĩ nói: "Ý của phu nhân là, đây đều là do Lý di nương bố trí sao?"

Lâm thị hừ một tiếng: "Ả ta thì tính là gì? Bất quá chỉ là tấm bia cho người khác mà thôi! Nó còn là đầu sỏ nhiều trò nữa. Ngươi không thấy nay trong phủ mỗi người đều xem đại tiểu thư là chủ, sai đâu đánh đó sao? Ngay cả Lão thái thái quyết định việc gì cũng đều mời nó đến Thọ an đường đầu tiên. Các ngươi còn không hiểu sao?"

"Là Âu Dương Noãn! Nhất định là nó!"

Âu Dương Khả lập tức muốn từ giường đứng lên thế nhưng ngực lại truyền đến một trận đau đớn, không khỏi ho khan một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng. Lâm thị nhanh tay đỡ lấy nàng ta: "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích! Con muốn tìm cái chết sao? Bị thương thành như vậy còn muốn thế nào nữa?"

Trên mặt Âu Dương Khả đều là mồ hôi, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn tìm nó tính sổ!"

Ánh mắt Lâm thị nhìn Âu Dương Khả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tìm nó tính sổ? Nhất cử nhất động của con đều thoát không được ánh mắt nó. Chỉ sợ hiện tại ngay cả cái mạng nhỏ của con cũng đều nằm trong tay nó!"

Vương mama nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của Âu Dương Noãn, không khỏi rùng mình: "Nhị tiểu thư, phu nhân nói đúng. Đại tiểu thư nay thấy thế nào cũng rất gian tà. Lão nô mỗi khi đi qua Noãn các của nàng đều phải đi đường vòng, tiểu thư cũng đừng dại mà đi tìm xui. Cố gắng dưỡng thương mới tốt. Đại phu nói ngài bị thương không nặng, chỉ bị thương ngoài da. May mà chưa bị động vào gân cốt!"

"Bị thương ngoài da?" Lâm thị hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là oán hận: "Cái gì mà bị thương ngoài da? Bọn nô tài này thường ngày đều làm việc nặng, cầm trên tay đều là côn bổng. Ở bên ngoài thì không nhìn thấy gì, chỉ sợ bên trong lại bị thương nặng? Ngươi xem Khả nhi ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi, đây mà là bị thương ngoài da sao? Ngươi ngày mai hãy đi mời Tiền đại phu đến, người bọn họ mời đến ta không tin được! Ở trước cửa viện ta lại đánh nữ nhi cốt nhục của ta như vậy, Âu Dương Noãn thật sự là quá nhẫn tâm mà!"

Hết thảy đều phát sinh trước cửa Phúc thuỵ viện, Lâm thị thấy đây mới là điểm nhẫn tâm cùng tàn độc của Âu Dương Noãn. Nàng không bắt ở nơi khác mà phải chờ đến khi Âu Dương Khả chạy đến cửa Phúc thuỵ viện mới ra tay, đây là đang giết gà doạ khỉ, muốn nói cho Lâm thị biết có một cường đao vẫn luôn treo trên đỉnh đầu bà ta. Qủa nhiên là khinh người quá đáng!

"Mẫu thân, nữ nhi không cam lòng! Con thực sự không nhịn được cơn tức này! Bọn chúng đánh con như thế nào người có biết không?" Âu Dương Khả kéo làn váy lên, trên người đầy vết bầm tím. Nàng ta nước mắt nước mũi giàn dụa, khóc như sắp tắt thở, nói: "Mẫu thân, người phải báo thù cho con! Nhất định phải báo thù!"

Lâm thị càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng cảm thấy Âu Dương Noãn tâm ngoan thủ lạt, nếu không động thủ quả thật không còn đường sống. Lại thêm đau lòng nữ nhi còn nhỏ lại bị người ta đánh như vậy, vừa muốn định thề sẽ thay nữ nhi báo thù thì Vương mama bên cạnh lập tức ra hiệu, ho khan một tiếng mới lập tức tỉnh ngộ. Chuyện hôm nay có thể nói là Âu Dương Noãn hạ mũ chờ Khả Nhi tự động chui vào. Nhưng nếu như Khả Nhi hiểu sự nhẫn nại thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Khả Nhi lại tranh cường háo thắng, nửa điểm cũng không chịu thua, không biết tự lượng sức mình mà lại dám đấu với Âu Dương Noãn. Đúng là không có tiền đồ! Chính mình không hiểu chuyện, chỉ biết cầu xin tính kế này nọ. Nếu không mượn cư hội này giáo huấn nàng ta một chút thì chỉ cỗ vũ bản tính vô pháp vô thiên này mà thôi, tương lai còn không biết sẽ gây ra tai họa gì nữa!

Lâm thị quyết tâm, đè nén sự đau lòng nhìn Âu Dương Khả nói: "Khả nhi, con tuổi không còn nhỏ nữa, không thể không biết tiến lùi như trước nữa! Con có biết nếu hôm nay Âu Dương Noãn muốn con chết thì căn bản con không thể nằm ở đây như bây giờ! Nó có thể trực tiếp để cho bọn nô tài đó đánh chết rồi mới đi bẩm báo, nhưng vì sao nó lại giữ mạng con lại? Đây chính là đang cảnh cáo, nó đang muốn cảnh cáo ta. Cảnh cáo chúng ta không được đụng đến nó. Còn con thì sao? Thanh danh của con đã bị nó gán cho sự điêu ngoa vô lý, lại liên tiếp gây ra nhiều chuyện như vậy, về sau có thể lập gia đình được nữa sao? Trải qua chuyện này con nhất định phải hiểu, người trước người sau nên tuân theo quy củ thì nhất định phải tuân thủ. Nó là trưởng tỷ của con, là đại tiểu thư Âu Dương gia. Trong lòng con cho dù hận nó đến thấu xương nhưng bên ngoài cũng phải thật cung kính, không được để người khác bắt được sai lầm. Bây giờ con đang bị thương, nằm nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đồng thời hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu con không thể nghĩ ra, cũng không thể thay đổi thì không cần nói phụ thân không tha cho con, ngay cả ta cũng mặc kệ!"

Trùng Sinh Cao Môn Đích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ