Chương 156: Thế tử giai nhân đêm khuya gặp gỡ (2)

76 1 0
                                    

"A Diệp!" Bên ngoài có người đang gọi hắn. Mặc dù nghe thấy nhưng hắn cũng không quan tâm. Chỉ là thanh âm kia nhất quyết không buông tha, lại kêu: "A Diệp!"

Tiếu Thiên Diệp nhíu mày, híp mắt lại thì thấy một nha đầu quen mắt đang chống nạnh đứng ngay trước mặt.

Trên đời này người có thể khiến hắn nhớ đến không nhiều lắm. Người trước mắt này cũng là gần đây hắn mới biết, là thị nữ theo hầu bên cạnh Âu Dương Noãn.

Người bên cạnh Âu Dương Noãn, hắn với nha đầu này có ấn tượng cũng không ngoài lý do vì nàng ta đi theo chủ tử mà hắn ghét nhất.

Rốt cục cũng tìm được người rồi. Xương Bồ cười nói: "Ngươi là A Diệp a! Tiểu thư nhà chúng ta muốn ngươi làm một việc!"

Tiếu Thiên Diệp nhíu mày, Âu Dương Noãn? Chẳng lẽ nàng đã biết mình nguỵ trang? Không có khả năng a, hắn sau khi cải trang đã lượn qua Tần vương phủ hai vòng, ngay cả phụ thân hắn còn không nhận ra, hắn không tin Âu Dương Noãn có thể! Cho nên hắn lạnh lùng nhìn Xương Bồ, ung dung đứng lên, cúi đầu nói: "Biểu tiểu thư có gì phân phó?"

"Đêm qua gió lớn, trước cửa Mộng vũ lâu đều là lá rụng cùng bụi bặm. Người của tiểu thư nhiều việc, nha đầu trong viện không đủ. Thật sự là việc bất ngờ nên tiểu thư nhà chúng ta đã nói với quản gia, hắn nói phân ngươi qua hỗ trợ. Cho nên muốn ngươi qua đó quét dọn sạch sẽ đường vào Mộng vũ lâu!"

Bảo hắn đi quét rác? Hắn đang nghe nhầm sao? Hay là Âu Dương Noãn bị điên? Hắn, Tiếu Thiên Diệp đường đường là Tần vương thế tử thế nhưng lại bị người ta bảo đi quét dọn! Còn không chờ hắn cự tuyệt, một cái chổi đã được nhét vào tay hắn. Tiếu Thiên Diệp khó tin nhìn cái chổi.

Xương Bồ cười hắc hắc: "Vất vả cho ngươi rồi!" Nói xong thoắt cái liền không thấy người đâu nữa.

Tiếu Thiên Diệp cười lạnh, quản gia phân công là phải đi? Hắn cầm cái chổi chậm rãi đi đến cửa Mộng vũ lâu. Hắn cố sức nhẹ nhàng từng bước, duỗi thân, lấy thân thể của mình làm trung tâm, như là trước đây luyện kiếm xoay chuyển cái chổi. Lá rụng trên đất bắt đầu bị lốc xoáy cuốn vào. Như là đứa nhỏ bướng bỉnh đột nhiên không còn gai góc, ngoan ngoãn từng chút từng chút tụ thành một đống. Toàn bộ động tác của hắn giống như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Giống như là múa kiếm, trên mặt ngay cả nửa giọt mồ hôi cũng không có, dễ dàng dọn sạch cả con đường.

Mộng vũ lâu, trên cửa sổ lầu hai. Âu Dương Noãn mỉm cười nhìn một màn này.

Xương Bồ tò mò hỏi: "Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người này có chút cổ quái a! Chúng ta có nên bẩm lên Lão thái quân hay không?"

Âu Dương Noãn nói: "Chỉ sợ chúng ta còn chưa có đi, hắn không biết đã chạy đi nơi nào, ai lại ở đó chờ ngươi đi báo!"

Tần vương Thế tử trà trộn vào đây là vì cái gì? Đây thật sự là một vấn đề nên cân nhắc! Âu Dương Noãn nhìn Tiếu Thiên Diệp đang nghiêm mặt quét sạch lá rụng, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chẳng lẽ cứ để mặc hắn ở lại nội viện như vậy?" Xương Bồ mở to mắt nhìn Âu Dương Noãn.

"Hắn tuy rằng tâm địa độc ác nhưng cũng không phải loại người kê minh cẩu đạo. Không cần quá khẩn trương. Có lẽ..."

(Kê minh cẩu đạo: Bắt chước tiếng gà gáy rồi giả làm chó để ăn vụng)

Tiếu Thiên Diệp tâm tư quỷ dị khó lường, người ngoài khó có thể hiểu hết được. Âu Dương Noãn không khỏi thở dài nói: "Nếu hắn muốn gây chuyện, chúng ta liền tiếp hắn tốt đến nỗi hắn không nghĩ tới mới thôi!"

"Vâng, tiểu thư!"

......

"A Diệp, mau tỉa cây trong hoa viên một chút! Mấy cái cây này mọc dài quá rồi!"

"A Diệp, đi sửa cái lồng chim!"

"A Diệp, nước tưới hoa hôm nay chưa có. Hoa mẫu đơn này là thứ Lão thái quân yêu thích nhất, làm cây chết ngươi lấy cái gì để đền hả?"

"A Diệp, nước trong thùng hết rồi, ngươi nhanh đi lấy đi!"

"A Diệp, hai cái hũ này biểu tiểu thư muốn chuyển đến nhà kho...."

Khoé miệng Tiếu Thiên Diệp ngưng một tia cười lạnh, cả đời này hắn chưa từng phải nghe người khác ra lệnh làm việc! Ngay cả phụ vương muốn hắn nạp phi, cũng là thương lượng.

Hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn hưởng thụ mọi người khúm núm sùng kính cùng e ngại. Vì sao bây giờ lại có thể tuỳ ý nha đầu của Âu Dương Noãn sai này sai nọ, bắt hắn quét dọn, sửa nhà, chăm sóc ngựa...Những việc này không phải Trấn quốc Hầu phủ đều có người chuyên phụ trách sao? Còn hắn chỉ là tên làm vườn sao lại bị sai đi làm?

Chờ khi hắn lấy lại tinh thần thì trong mắt mọi người hắn đã biến thành một phó dịch chăm chỉ chịu khó được coi trọng. Thậm chí có mấy người còn dám vỗ vỗ vai hắn, hoàn toàn là bộ dáng huynh đệ tốt, khen ngợi: "Hôm nay vất vả a! Không nghĩ biểu tiểu thư lại coi trọng ngươi như vậy. Tương lai nhất định được thăng chức a!"

Bất tri bất giác hắn đã trở thành hạ nhân mặc Âu Dương Noãn sai khiến.

Mộng vũ lâu

Qua giờ ngọ Âu Dương Noãn mới tỉnh, nàng nằm trên nhuyễn tháp đọc sách.

"Tiểu thư tỉnh rồi sao?" Hồng Ngọc ở ngoài cửa hỏi.

"Vào đi, ta dậy rồi!" Âu Dương Noãn nhìn Hồng Ngọc cầm cái khay bước vào.

Hồng Ngọc mở chung trà, mỉm cười nói: "Phòng bếp mang đến trà mứt táo vàng, dưỡng vị ấm người. Nhân lúc còn nóng, Đại tiểu thư mau dùng đi!"

Âu Dương Noãn gật gật đầu, Hồng Ngọc nhìn thoáng qua bên cạnh, kỳ quái hỏi: "Nha đầu Xương Bồ kia chạy đi đâu rồi? Hôm nay cũng không thấy bóng dáng!"

"Ta bảo nàng ta đi làm mấy việc rồi!" Âu Dương Noãn cười cười, trong ánh mắt dường như có chút thâm ý.

Trùng Sinh Cao Môn Đích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ