Phương mama cùng Hồng Ngọc đều tiến lên, liền nhìn thấy một con búp bê được may bằng vải trắng đơn giản. Dọc theo thân có viết một dãy chữ, đúng là ngày sinh tháng đẻ cùng tên Uyển Nhu của phu nhân. Trên mặt búp bê còn có những cây châm thật nhỏ găm khắp nơi. Sắc mặt hai người không khỏi đại biến.
Lâm thị thật sự không tiếc hạ vốn gốc, vì để vu hãm cho Âu Dương Noãn còn đem ngày sinh tháng đẻ của bản thân đề lên, xem ra bà ta thật sự hận nàng đến tận xương tủy. Đầu tiên là ở trước mặt Lý thị giả bệnh để mời tiên cô đến, rồi cố ý nói Noãn các là nơi thích hợp để lập đàn cầu phúc, đây chính là muốn thừa dịp đuổi hết mọi người đi để đem hình nhân kia chôn xuống. Lúc ấy chỉ có tiên cô cùng hai đệ tử, bọn họ đem hình nhân chôn ở góc tường. Tiếp theo Vương mama sẽ mượn lý do đến điều tra, trước mặt mọi người phát hiện được hình nhân, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Tất nhiên chủ nhân Noãn các sẽ bị nghi ngờ dùng vu thuật nguyền rủa Lâm thị. Đến lúc đó chỉ sợ Lâm thị sẽ nói Âu Dương Noãn vì việc bà ta mang thai, sợ đứa nhỏ uy hiếp đến địa vị của Tước nhi mà cố tình mưu hại. Cứ như vậy, Âu Dương Trì nhất định sẽ tin tưởng! Nếu làm tốt thì ngay cả Tước nhi cũng bị hiểu lầm là có đồng lõa...Qủa thực là thủ đoạn thâm độc!
Khóe môi Âu Dương Noãn nhẹ nhàng cong lên, tay áo vừa lật liền đem búp bê vải ném cho Hồng Ngọc: "Đốt đi!"
Rất nhanh, nó đã bị ném vào trong chậu than, Phương mama cầm que cời than vài cái nó liền bùng cháy. Lâm thị hao hết tâm tư đặt lên con búp bê vải này nhưng bây giờ đã hóa thành tro tàn. Âu Dương Noãn cười cười, nhìn Xương Bồ nói: "Vất vả cho ngươi rồi!"
"Nô tỳ có làm được gì đâu. Đại tiểu thư mới thật là thông minh. Nếu không phải tiểu thư để đại thiếu gia tìm người luyện chó đến, lại cố tình bỏ đói nó một ngày, chỉ sợ hôm nay người chịu thiệt thòi lớn sẽ là chúng ta!" Xương Bồ ngại ngùng cười cười, không hề có nửa điểm kể công.
Hồng Ngọc có điểm không phục nói: "Đại tiểu thư, chúng ta như vậy liền quên chuyện này đi sao?"
Dưới ngọn lửa, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Âu Dương Noãn tựa hồ như cũng bị nhiễm một tầng hoa mỹ dị sắc, nàng mỉm cười nói: "Nếu bọn họ đã dâng đến cửa, ta đương nhiên cũng phải kính lại một phần đại lễ chứ!"
Nửa canh giờ sau, Âu Dương Trì nổi giận đùng đùng dẫn theo Âu Dương Khả, tiên cô cùng đến Thọ an đường, Âu Dương Khả giành nói: "Tổ mẫu! Tỷ tỷ lần này thật sự rất quá đáng..."
Lời còn chưa nói xong đã bị mắc lại trong cổ họng. Bên cạnh Lý thị là một người đang thản nhiên tươi cười, nhìn qua rất nhu thuận đáng yêu, không phải là Âu Dương Noãn thì là ai?
"Muội muội, làm sao vậy?" Âu Dương Noãn kinh ngạc nói
Âu Dương Khả chỉ vào cái mũi bị băng bó của tiên cô đang rên rỉ đau đớn ở một bên, nói: "Tổ mẫu, người xem. Tỷ tỷ dung túng chó dữ làm loạn, hung dữ cắn cái mũi của tiên cô thành như vậy! Đại phu nói nếu không trị liệu tốt, sẽ để lại hậu quả!"
Âu Dương Trì cũng lạnh lùng nói: "Noãn nhi, ngươi lần này thật sự là quá đáng rồi! Sao có thể làm tiên cô bị thương thành dạng này?"
"Phụ thân nói phải! Tước nhi ở chợ nhìn thấy một loại chó hiếm lạ, nói là muốn mang về để tổ mẫu chiêm ngưỡng, con sợ đệ ấy quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi nên đã bảo đem đến Noãn các để con xem trước, vừa vặn lúc đó tiên cô đang làm việc nên không khéo đã làm ngài ấy bị thương. Trong lòng con thực sự rất áy náy...." Âu Dương Noãn nói thập phần chân thành, tha thiết làm cho người khác vừa nhìn liền cảm thấy không đành lòng trách mắng.
"Ngươi..." Mặt Âu Dương Khả lập tức trắng bệch, rồi lại đỏ bừng, trong mắt toàn là phẫn nộ. Muốn mắng lại không biết mắng cái gì cho tốt. Chỉ có thể cố giữ vẻ mặt bình tĩnh không nói một lời.
Lý thị không kiên nhẫn nói: "Tốt lắm! Tốt lắm! Các người đang trách Noãn nhi sao? Đem đến một đạo cô nói muốn lập đàn ở trong viện nó cũng liền thôi đi, Noãn nhi đã ngoan ngoãn để viện cho các ngươi muốn làm gì thì làm rồi lại còn nói viện nó không sạch sẽ này nọ. Cuối cùng còn đi tra xét, cái gì cũng xét không ra lại chọc tức con chó để nó cắn cho. Các ngươi còn không biết xấu hổ đi trách cứ nó! Cũng không ngẫm lại xem, nếu như việc này truyền ra ngoài thì sẽ bị người ta chê cười nhà chúng ta ra sao! Đúng là không biết chừng mực!"
Âu Dương Trì ngẩn người, vốn là muốn trút giận nhưng nhìn đến vẻ mặt tức giận của Lý thị cùng hai mắt hiện rõ sự ủy khuất của trưởng nữ, nhất thời không biết nói gì cho phải, đành oán giận nói: "Đều do súc sinh kia gây họa, sáng mai lập tức đem nó đi giết!"
Âu Dương Noãn thở dài nói: "Phụ thân, con chó kia dù sao cũng chỉ là đồ súc sinh, người nào, việc gì nó cũng đều không rõ. Mẫu thân nay đã mang thai nhưng lại đang sinh bệnh, lúc này không thích hợp sát sinh. Phụ thân tạm tha cho nó đi!"
Âu Dương Trì cau màu, ngẫm lại cũng thấy là điềm xấu nên vẫy tay nói: "Quên đi!"
Âu Dương Khả vẫn chưa vừa ý, phẫn hận không thôi, hình nhân tìm không thấy căn bản không thể vu hãm cho Âu Dương Noãn được nữa, nếu truy cứu thêm cũng không còn ý nghĩa gì nên nói: "Tổ mẫu, tiên cô có chuyện muốn nói với người!"
Tiên cô bụm mặt đi tới, một mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mũi. Lý thị nhìn thấy bộ dáng chật vật của bà ta, nửa điểm tiên phong đạo cốt cũng không có, bất giác chán ghét thêm ba phần, nhíu mày nói: "Tiên cô có gì muốn nói?"
Tiên cô oán giận liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi nói: "Lão thái thái, ta có câu này không biết có nên nói hay không, nhưng nếu ngài đã mời ta đến đây, ta liền phải nói cho hết lời mới phải đạo. Vị đại tiểu thư này, ngày sinh tháng đẻ lại khắc với đứa nhỏ trong bụng phu nhân..."
"Ngươi nói cái gì?" Không cần nói đến Lý thị, ngay cả Âu Dương Trì cũng ngây ngẩn cả người. Âu Dương Khả lại lộ ra nụ cười lạnh.
"Lão thái thái, Huệ An thái sư của Trữ quốc am cầu kiến!"
Lý thị lập tức đứng lên, thần sắc luôn luôn trấn định rốt cuộc cũng không giữ được nữa, thanh âm hưng phấn run run: "Cái gì? Huệ An thái sư? Mau mời ngài vào!"
Trữ quốc am là nơi Thái hậu từng trú ẩn thanh tịnh, là nơi chính Thánh Thượng tự mình ban danh, trụ trì kế nhiệm luôn được lựa chọn kỹ càng trong muôn ngàn nhân tuyển. Huệ An thái sư này là người trụ trì lâu nhất, cách giảng kinh phổ độ chúng sinh đức cao vọng trọng. Ngày thường Lý thị đi kính hương muốn gặp mặt còn phải xếp hàng mà cũng chưa chắc là đã được gặp, hôm nay tự nhiên lại tự mình đến nhà. Quả thực là gặp được đại vận!
Không bao lâu, chợt nghe âm thanh gõ mõ lúc ẩn lúc hiện, nghe được người nọ niệm câu 'Bồ Tát từ bi, giải oan giải kết!'. Sau đó thấy một người nhẹ nhàng vén rèm đi vào. Trong nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng ra cửa liền nhìn thấy một người chưa tới năm mươi tuổi, tướng mạo bình thường, ánh mắt trời sinh có một loại thương xót từ ái, hoảng hốt nhìn lại thì giống như sen trắng nở rộ, làm người khác không tự chủ được mà nghiêm cẩn kính trọng.
Lý thị nhìn, quả nhiên là Huệ An sư thái, cười đến nỗi mặt mày đều không nhìn thấy, tự mình đi ra tiếp đón: "Sư thái sao lại đại giá quang lâm đến đây?"
"A di đà phật, bần ni ngẫu nhiên đi qua nơi này, chỉ cảm thấy trong không khí có hơi thở bất thường, giống như dự báo trước sắp có chuyện xảy ra, liền bước vào quấy rầy gia chủ!"
"Sư thái nói phải. Đúng là sát khí của đại tiểu thư đụng vào đứa nhỏ trong bụng phu nhân. Nên mới có hiện tượng dị thường này!" Tiên cô vội vàng nói, khiến cho cái mũi bị một trận đau nhức, vội vàng ôm lấy sợ gió đánh vào.
"Tiên cô, ngươi bớt nói lại đi!" Lý thị lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Chỉ cảm thấy thật chướng mắt, "Không biết sự khác thường trong lời sư thái rốt cuộc là vì sao?"
"Trước hết khoan nói vội, nếu bần ni đã đến đây, âu cũng là duyên phận, ta sẽ vì quý phủ phê một đám mệnh đi!" Huệ An sư thái sau khi ngồi xuống, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói.
Lý thị nhộn nhạo vui mừng. Qúy tộc kinh đô này có nhà nào mà không mong mời được Huệ An sư thái phê mệnh nhưng ngài vẫn luôn ít đáp ứng, hôm nay lại tự mình tới cửa chẳng phải là việc đại vui sao! Ngay cả Âu Dương Trì luôn luôn bài xích chuyện quỷ thần nghe được cũng nổi lên năm phần vui mừng. Có thể được Huệ An sư thái phê mệnh, nói ra bên ngoài cũng là một chuyện cực kỳ vinh hạnh! Chỉ có Âu Dương Khả là nhíu mày, thầm nghĩ lão ni cô này đúng là nhiều chuyện, sớm không đến trễ không đến, lại cố tình đến đúng thời khắc mấu chốt, cũng đánh gãy luôn lời nói của tiên cô.
Huệ An sư thái thứ tự xem qua ngày sinh tháng đẻ của Lý thị, Âu Dương Trì. Lại đối chiếu với tướng mệnh. Liền thừa nhận, nói Lý thị phú quý song toàn, phúc lộc không thiếu, nói hay đến nỗi hai người liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở.
Lại nhìn đến Âu Dương Noãn, cũng không rời đi liền mà nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng nói: "Số mệnh ngài cực kỳ cao quý! Bần ni quả thật không dám tính!"
Lý thị cùng Âu Dương Trì liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy thập phần kỳ quái, tướng mệnh của bọn họ đều có thể xem, vì sao của Âu Dương Noãn lại không xem được? Nhưng Huệ An sư thái cũng không có ý giải thích, chỉ cười cười mà không nói. Âu Dương Noãn cũng không thèm để ý đến số mệnh của mình, vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhìn Huệ An sư thái mỉm cười nói: "Sư thái, mẫu thân ta sinh bệnh, không biết ngải có thể vì người cũng phê một lời, xem đến rốt cục là bị cái gì quấy phá!"
Huệ An sư thái gật đầu nói: "Được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Fiction généraleĐám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ cũng không buông tha cho một con đường sống. Bởi vì, lòng tin của nàng đặt sai chỗ, kế mẫu, muội muội, nữ tử "tài đức" dối tr...