Xuyên không

9.7K 205 3
                                    

Tôi tên Mỹ Lam 18 tuổi tôi mất cha mẹ ruột lúc 5 tuổi. Hiện tại tôi sống với bố nuôi và anh hai, tuy không cùng huyết thống nhưng họ đều coi tôi như một thành viên chính thức của gia tộc.Anh trai tôi sở hữu tập đoàn riêng lớn nhất nước tên Phong thị . Đằng sau tập đoàn này có rất nhiều bí mật. Trong đó không ai ngờ rằng tất cả mọi người ở đây đều là sát thủ , chỉ cần một người phản động thì sẽ chết không nhắm mắt.Tôi là huyền thoại bất bại trong giới sát thủ, không ai có thể thấy được mặt thật của tôi vì tôi luôn giả trang vào những nhân vật nhằm để dễ tiếp cận đối phương . Và đây là nhiệm vụ cuối của tôi , chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này tôi sẽ là người tự do.
Ngày 23/12 tại trường sân khấu điện ảnh, đâu đó thấp thoáng hai cô gái rất nổi bật. Đó là tôi và nhỏ bạn thân tên Nhật Ngân
-Ê cờ hó , chờ tao coi hôm nay mày uống lộn thuốc hay sao mà đi nhanh Vl .
Tôi vừa nói , vừa hối hả chạy theo con bạn thân trong khi nó hình như không có 1 động tác nào là đợi tôi cả mà ngược lại nó còn đi nhanh hơn nó tỏ vẻ bực bội chửi lại tôi:
-! mày mới uống lộn thuốc thì có hôm nay đi chậm như rùa, mày mới đi du lịch hành tinh rùa về hả?
Tôi đáp lại bằng 1 câu nói giỡn như mọi khi:
-Ờ tao mới đi du lịch hành tinh rùa về đúng như mày nói ,chờ tao đi ,đi shopping thôi có cần vội vậy đâu.
Nhưng khi tới ngả tư nó ngừng lại và nó tự nhiên thốt ra hai chữ:
-Xin lỗi
Tôi còn đang tưởng hôm nay nó bị khìn hay là hồi nảy ở lớp luyện thanh nó nhéo mình khi nó bị thầy giám thị la . Tôi bàng hoàng không biết tại sao tôi hỏi lại nhỏ bạn thân:
- what the,Mày nói gì vậy sao xin lỗi mày có làm gì tao đâu.
Tôi nhìn chầm chầm vào nó để đợi câu trả lời. Bỗng "Rầm" một chiếc ô tô nhanh như cắt từ đâu chạy tới đụng tôi.Lúc đấy tôi không còn biết gì nữa ngã xuống đất . chiếc áo sơ mi trắng mà cha nuôi tôi đã tặng tôi vào dịp sinh nhật giờ đây nó đã nhuốm màu đỏ của máu còn xung quanh trên mặt đường nơi tôi vừa ngã xuống khỏi nói máu chảy thành vũng bắn tung tóe . Không ngờ rằng có sự việc như hôm nay tôi chết không phải vì nhiệm vụ mà chết trong chính tay người bạn mình tinh tưởng nhất. Tôi mỉm cười nhìn về thân xác tôi đã phải bỏ lại kế bên là con bạn thân dường như nó đã hoá điên nó vừa cười vừa nói:
-Haha Mỹ Lam mày tưởng tao thân với mày thật sao tội nghiệp mày vì còn quá ngây thơ . không đâu tao chơi thân với mày chỉ để tìm cách giết mày trả thù cho cha tao ,tao đã chọn ngày mà 2 năm trước mày gặp tao cũng là ngày đời mày tàn...
Dường như tôi đã hiểu được 1 phần nào sự việc đang xảy ra. Thì ra bấy lâu nay tôi bị lừa mà không biết. đang tiết núi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc ở hiện tại đâu không tự nhiên bị lừa chết . haiz thật khổ tâm ...
Sau 1 hồi suy nghĩ lung tung thì một hố đen xuất hiện . tôi bực bội nói nhảm một mình:
" Mẹ Không biết là cái quái đảng gì làm tao mất hứng nghĩ ngợi . thôi kệ mẹ nó đi ,đi cho biết , chắc là đường về âm phủ thôi, vào quách cho rồi"
Không lưỡng lực nhiều tôi bước vào hố đen đó. đi được một lúc tôi thấy một luồng sáng và rồi tôi bị hút vào trong mà không kịp nháy mắt .Khi tôi vẫn còn một chút tỉnh táo tôi nhìn thấy bầu trời ,hình như không phải Âm phủ mà là một nơi khác...
                    Đôi lời nhảm
Xong phần mở đầu nhá mọi người có gì góp ý và xem tiếp những phần sau của mình nha.À mai Giáng sinh chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ạ.

HOÀNG HẬU TA CHỈ CÓ MÌNH NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ