Ngày hôm sau...
- ưm...ngủ ngon quá ủa Lâm Nhi tên hoàng thượng hôm nay thiết triều sớm à
...không có tiếng trả lời..
- sao e không trả lời ta Tú Mỹ ta hỏi muội hoàng thượng hôm nay thiết triều sớm à
... Vẫn im lặng..
Lúc này tôi cảm thấy dường như có chuyện gì đó chẳng lành tôi cuối gầm mặt rặng từng chữ
-Lâm..Nhi..Tú...Mỹ...ta..hỏi..hai..em..hoàng..thượng...hôm..nay.......thiết...triều.......sớm...à
-Tỉ tỉ thật sự không thể nói mong tỉ thứ tội
- nói
Dường như thấy sự tức giận của tôi đã đến đỉnh điểm Lâm Nhi Tú Mỹ mới nói ra
- tỉ tỉ hôm qua hoàng thượng cùng công chúa Anh quốc động phòng hoa trúc nên người không có ở đây
Rầm.. khi nghe đến đây tim ta đau nhói như hàng vạn con dao sắt nhọn chỉa vào tim ta mà đâm, đầu óc trống rỗng không tìm thấy lý trí chỉ còn một màu đen huyền ảo, không biết từ bao giờ ở khoé mắt đã có hai hàng lệ chảy dài . không đây không phải sự thật rõ ràng hắn hứa với ta sẽ chỉ có mình ta , rõ ràng hắn nói với ta lần đầu tiên của hắn sẽ trao cho ta, rõ ràng hắn nói với ta sẽ đợi đến lúc ta sẵn sàng hắn sẽ...rõ ràng hắn nói... Không đây chỉ là mơ tôi dụi mắt mấy chục lần nhưng vẫn không hề hấn gì, tôi quyết định đi tìm hắn. Khoác lên người chiếc áo choàng hắn tặng nhân ngày sinh nhật tôi chạy vội đến Tần Thu Cung nơi tẩm cung của công chúa Anh quốc vừa tới nơi đập vào mắt tôi là cảnh tượng nam nam nữ nữ đang hôn nhau say đắm và hai người ấy không ai khác là người ta yêu nhất, tin tưởng nhất , người còn lại chính là cô công chúa cao cao tại thượng vừa tới đêm qua. Tôi choáng ván ngã về phía sau may có Lâm Nhi Tú Mỹ đỡ nên mới không đụng đất. lúc này Đào phi đi ngang qua nói giọng khinh bỉ:
- thế nào Lam phi nương nương cao cao tại thượng à không Lam phi thất sủng mới đúng ngươi thấy cảm giác đó thế nào rất tuyệt phải không hứ cứ từ từ mà thưởng thức đi còn nhiều chuyện hay lắm
Lâm Nhi Tú Mỹ dìu tôi về nhưng tôi khựng lại lúc này dường như lý trí đã trở lại tôi muốn xác nhận với hắn tôi lên tiếng:
- Lâm Nhi Tú Mỹ hai em đưa ta đến ngự thư phòng ta muốn làm rõ mọi chuyện.
Đến nơi tôi vô ghế ngồi đợi hắn về đợi khoảng 10 phút hắn mới đến hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi bởi vì ít khi nào tôi chủ động tìm hắn chỉ có hắn chủ động tìm ta. Hắn cảm tthấy không gian thật ngột ngạt không như mọi ngày hắn lên tiếng :
- Lam nhi nàng đến tìm ta có việc gì..
Chưa hết câu đã bị ta chặng lại :
- ngươi hỏi ta việc gì sao? Thật nực cười bỏ ngay cái từ Lam nhi nó cho ta ngươi không có tư cách gọi tên ta
Hắn sưỡng sốt trước hành động của ta hôm nay hắn nói nhỏ :
- Lam nhi không như nàng nghỉ đâu ta với công chúa Anh quốc..
- ngươi im ngay
Ngưng lại chút ta cố gắng ngẩn đầu không cho nước mắt rơi ta nói tiếp:
- được rồi , ngươi không cần giải thích nữa, ta hiểu rồi thì ra bấy lâu nay là tự ta đa tình, tự ta tin tưởng những lời hứa ngốc nghếch của ta và ngươi , xin lỗi hoàng thượng dân nữ làm phiền thời gian quý báu của hoàng thượng rồi , dân nữ xin cáo từ.
Vừa dứt câu ta chạy như bay về Nguyệt Lam cung ...
========================================================
Thanh Long cung
( nơi ở của tên hoàng thượng nào đó )
Từ khi trở về lòng hắn đau nhói , vì sao nàng lại như vậy , vì sao nàng không nghe hắn giải thích rằng hắn với công chúa Anh quốc chẳng có gì cả hắn vẫn giữ lời hứa năm đó với nàng một lòng chung tình. Hắn chưa hề động qua cô công chúa chỉ vì muốn che mắt người ngoài nên hắn mới vào Tần Thu Cung duyệt tấu chương. Hôm qua hắn không hề chợp mắt vì không có nàng ở bên, không ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ nàng.chuyện hồi sáng do công chúa Anh quốc bị vấp nên hắn mới tiện tay đỡ ( do tâm trạng đang vui vì sắp gặp nàng ) ai ngờ cô công chúa đó nhân cơ hội ôm hôn hắn tuy sau lúc đó hắn đã đẫy nàng ta ra lập tức và tống giam nàng ta không cho rời cung ba tháng nếu không có lệnh của hắn không ai được phép ra và nhưng sao lại làm cho người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn yêu nàng ta và nàng bị thất sủng, hoang đường từ lần đầu gặp nàng khi giả công công đi truyền chỉ tuyển tú nữ hắn đã xác định sẽ bảo vệ nàng , sẽ yêu thương nàng, rồi lần vô tình gặp ở chợ lúc đi mua trâm định tặng cho nàng thì nàng lại ở đó và nhường cho hắn hắn khá bất ngờ và rất vui khi gặp được nàng . Vì sao sau tầng ấy năm nàng vẫn không hiểu tấm lòng hắn một lòng chung tình.
========================================================
Nguyệt Lam cung
( nơi ở của nàng )
Từ lúc từ chỗ hắn trở về nàng khóc rất nhiều nàng đuổi Lâm Nhi,và Tú Mỹ ra ngoài chỉ còn lại nàng với ánh đèn mờ ảo . Nàng nhớ mọi người lắm nhớ ba nuôi , nhớ anh hai , nhớ cái trường sân khấu , nhớ mỗi đêm diễn được các fan reo hò ,..nàng muốn trở về thế giới của mình muốn trở về thế giới không có hắn.Nàng viết một lá thư để trên bàn cho hắn, một lá thư khác đưa cho Lâm Nhi và Tú Mỹ , lá còn lại nàng cột vào bồ câu đưa thư gửi về bạch huyết ( nơi gần giống hắc đạo ) cho huynh đệ kết nghĩa của nàng nhờ trong hộ bạch huyết đến khi ta trở về
Mọi việc đã xong xuôi nàng kêu Lâm Nhi, Tú Mỹ và Song khang vào 4 người ấy chưa kịp vui mừng đã bị ta bấm nguyệt chỉ có thể đứng xem nghe nhưng không thể cử động ta nói :
- Lâm Nhi, Tú Mỹ, và Song Khang ta cám ơn các em thời gian qua luôn bên ta, luôn chăm sóc giúp đỡ ta . Ta không biết ta có thể trở lại nơi đây nữa hay không , các em giúp ta chuyển lá thư kia đến hoàng thượng. Khi ta không còn các em đừng mai táng ta hãy để ta nằm im ở đây.
Tôi chỉ tay lên giường, xong tôi lại xoa đầu từng đứa rồi lấy thanh kiếm hai sư phụ rèn tặng rồi nói :
- hắc bạch sư phụ con xin lỗi vì chưa làm xong tâm nguyện của hai người mà ra đi thế này, con không biết mình có thể trở lại nơi đây nữa hay không,con sẽ trở lại nơi con sinh ra tạm biệt.
Nói rồi tôi lấy thanh kiếm ra cắt đường gân xanh trên cổ tay của mình khi máu tôi chảy ướt thanh kiếm thanh kiếm tự động niêm phong không ai có thể đụng vào nó và rồi tôi từ từ ngã xuống phong ấn của 4 người kia cũng được giải. Họ chạy tới ôm tôi khóc , tôi mĩm cười rồi từ từ nhắm mắt. Lâm Nhi không hài lòng khi thấy tôi ra đi như thế nàng ấy đứng lên chạy đi tìm hắn.
========================================================
Thanh long cung
Ta đang phê duyệt tấu chương bỗng thấy ruột gan nóng hẳn lên lại nghe thấy ồn ào ở ngoài ta vẫn cuối đầu phê tấu chương miệng thì hỏi Huế công công :
- Huế công công có chuyện gì mà ồn ào vậy
- dạ hoàng thượng để hạ thần ra ngoài xem sao
Vừa thấy Huế công công Lâm Nhi nói :
- Huế công công xin người cho nô tì gặp hoàng thượng nô tì cầu xin người
Ta đang phê tấu chương nghe giọng nói của nô tì thân cận của nàng liền ra lệnh cho vào. Ta vẫn thái độ cũ không ngước đầu hỏi :
- ngươi có chuyện gì muốn bẫm báo với trẫm
Lâm Nhi khóc lóc hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành nhưng vẫn chú ý nghe Lâm Nhi
- hoàng thượng sao người nhẫn tâm phụ chủ tử, chủ tử vì nghĩ quẫn nên đã ...nên đã..
Nghe tới đây ta buôn viết xuống vội hỏi Lâm Nhi :
- ngươi mau nói nàng bị làm sao
- chủ tử...chủ tử.. đã..đã mất rồi ạ
Nghe tin ta không còn biết gì nữa lập tức chạy đến Nguyệt Lam cung bỏ hết hình tượng của một vị vua lạnh lùng khi tới nơi ta đứng sững người chỉ thấy nàng nằm đó, xung quanh là những tùy tùng thân cận khóc lóc thảm thiết . Ta tiến lại gần nàng phất tay bảo tất cả lui ra. Nàng nằm đó đôi mắt tinh ranh ngày nào đã nhắm lại nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn khoé miệng nàng mỉm cười. Ta lay nàng mãi nhưng nàng vẫn không chịu tỉnh . Ta gào tên nàng trong vô vọng . Lần đầu tiên ta cảm thấy đau như vậy , lần đầu tiên một vị hoàng đế lạnh lùng như ta lại rơi lệ vì nàng, ta truyền lệnh phong nàng làm Nguyệt Lam hoàng hậu, bãi bỏ hậu cung. Và kể từ ngày nàng mất ta đâm đầu vào công việc không quan tâm đến những chuyện khác bởi vì khi ta tới đâu đều hiện về hình bóng của nàng. Nhớ lại lá thư của nàng tim ta như rỉ máu chỉ vì ta không giải thích rõ cho nàng nên nàng mới ra đi như vậy , ta làm theo tâm nguyện của nàng phong Lâm Nhi và Tú Mỹ làm Ngọc Lâm,Tuyết Linh công chúa ban Ngọc Lâm cung và Tuyết linh cung đồng thời gả cho Hưng tướng quân và Phong tướng quân. Còn về phần Song Khang do đều là những thị vệ võ công phi phàm nên phong làm nguyên soái giúp ta rèn luyện quân đội cùng với Hưng và Phong tướng quân diệt giặc ngoại xâm. Về phần nàng, nàng chỉ nói ta hãy quên nàng đi, hãy để nàng nằm trong Nguyệt lam cung và đừng thay đổi nó . Nàng còn chúc ta hạnh phúc. Haha nàng biết không, không có nàng sao ta có thể sống hạnh phúc và giầy vò bản thân đây.
Kể từ ngày Nguyệt Lam hoàng hậu quy tiên hoàng thượng không bao giờ có thời gian rảnh, hoàng thượng suốt ngày vùi đầu vào công việc quên luôn bản thân mình. Phong thiên quốc sống trong đau buồn vì vị hoàng hậu nhân từ tài giỏi của họ đã qua đời. Về phần vị công chúa Anh quốc do không chịu nổi sự giầy vò và ghẻ lạnh, tàn khốc của hoàng thượng mà treo cổ tự kết liễu mình, chưa hết thi thể của nàng ta còn bị treo trước cổng thành và bị dân chúng ngày ngày phỉ báng chọi rác vào người...
Đôi lời xàm
Chưa hết nha mina do ban đầu mình chưa cho bả chết bên thế giới kia và hẹn mọi người gặp lại bả ở hiện đại nên giờ mình mới phải làm vậy cho bả xuyên về thời hiện đại nè.Yên tâm nói chết chứ bả chưa chết đâu nên mình mới viết không cho bả mai táng. Mình biết mình viết hơi vi diệu ( do truyện viễn tưởng mà nên mình thỏa sức phóng đại thôi :) )
À xin lỗi mọi người nha mình đăng không đúng hạn ( mấy hôm nay mình về quê => ko có mạng để đăng => ko đăng đúng hạn như đã hứa ) nhưng cũng cám ơn các bạn cố gắng đọc truyện của mình ( tuy khá dở ) mình hứa luôn thứ 2 chắc luôn thứ hai tuần sau sẽ có chap mới cho mọi người đọc tiếp. Còn giờ mình đi suy nghĩ viết tiếp chap mới cho mấy bạn đây và chap sau bả xuyên về hiện đại. Bye bye và hẹn gặp lại vào thứ 2 nha ( sẽ cố gắng sớm hơn )
Caladymaro
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU TA CHỈ CÓ MÌNH NÀNG
FantasíaCô ,một cô nàng hot girl ( siêu xinh,siêu quậy,siêu ngang ngược,siêu bướng bỉnh... Nói chung tất cả đều siêu )cô học tại học viện âm nhạc do một lần không cẩn thận cô bị xe tông và cô bị hút vào một hố đen nên đã xuyên đến nơi cô không hề biết...