Ngoại truyện :Nhật ký sinh nở của Nguyệt Lam hoàng hậu

327 4 4
                                    

Mùa xuân năm 500 TCN tại Thanh Long điện
" thái y sao rồi "
" chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu đã có hỉ "
" thật sao ? Lam nhi à ta được làm phụ hoàng rồi, được làm phụ hoàng rồi "
Hắn mừng rỡ, vui vẻ ôm chầm lấy nàng , nàng cũng vậy rất vui đây là lần đài nàng được làm mẹ thế nhưng... Nàng vẫn sợ, vẫn lo lắng khi phải tiếp đón một bước ngoặc mới của cuộc đời mình.
" Lam nhi à ta đã sai nha hoàn làm canh cho nàng đây ăn chút đi "
" Lam nhi à ăn nhiều cá vào hài tử mới thông minh"
" Lam nhi à ăn nhiều trái cây vào cho có nhiều chất !bổ "
" Lam nhi à mặc thêm áo cho ấm"
" Lam nhi à không được chạy đi chậm thôi kẻo ngã "
" Lam nhi à ... "
" Lam nhi à.... "
Đúng vậy từ ngày biết nàng có hỉ hắn một lần nữa lột xác thành một người mới, hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng khi nghe tin mìn được làm bố tính tình y như ông cụ non. Hắn giám sát nàng không rời nữa bước, hắn cứ đi theo lãi nhải, cứ bảo nàng phải cẩn thận, làm việc phải nhẹ nhàng không cho động tay chân còn nữa thức ăn hằng ngày của nàng hắn tuy bận trăm công ngàn việc vẫn tự mình đi giám sát chặt chẽ , tự mình lên thực đơn, dặn người thử độc cả chục lần thế mà hắn vẫn chưa hài lòng đích thân mình thử rồi mới tới lượt nàng ăn. Thật sự nàng không biết nên vui hay nên buồn nữa...
---------------------------------------------------------
Vào một ngày đẹp trời thời điểm hoàng hậu cận kề ngày sinh nở
- đại tỷ...
- suỵt thật ngại quá hoàng hậu đang nghỉ ngơi mong trư vị về cho
Ma ma lên tiếng nhắc nhở
- ngươi dám cản cả bổn công chúa sao ?
Hoàng Yên bước ra lên tiếng , ma ma quỳ xuống lật đật dập đầu xin lỗi :
- mong công chúa lượng thứ thần đây chỉ làm theo mệnh lệnh của hoàng thượng, thần thật sự không có cái gan cản công chúa và trư vị đây mong ông chúa lượng thứ, mong công chúa lượng thứ ...
"Quế ma ma có chuyện gì mà ồn ào thế "
Quả thật hiện tại Nguyệt Lam nàng đang nghỉ ngơi, thế nhưng do bên ngoài quá ồn ào nên nàng không tài nào tiếp tục chợp mắt được. Hiện tại thật sự nàng rất bực bội, có lẽ do một phần từ hồi mang thai đến giờ nàng luôn trằn trọc không ngủ được, luôn trong trạng thái bực tức. Haiz có lẽ do thay đổi nội tiết tố nên nàng mới thành ra như vậy. Thật sự rất buồn bực trong người mà
" có chuyện gì "
Nàng bực bội, khó khăn lếch cái bụng đã to tròn ra ngoài nhìn một lượt thì ra là bằng hữu kiêm tỷ muội thân thuộc của nàng.
" đến đây làm gì ? Sao không ở trong phủ tận hưởng cuộc sống luôn đi ? "
" hì hì đại tỉ đừng giận, do tụi em bận quá nên có phần chậm trễ ấy mà đây em có đem theo một ít mức hoa hồng tỉ thích ăn đây. "
Wow mức hoa hồng, đã lâu rồi nàng chưa được ăn mức hoa hồng
" vào đi "
Nàng nhanh chóng giật lấy tui hoa hồng trên tay Lâm Nhi rồi đi vào ngồi trên ghế phượng thong thả ăn
" ưm ngon, Lâm nhi à không ngờ tay nghề của muội không hề vơi đi chút nào "
" đương nhiên, mà đại tỷ này hình nhue tỷ sắp tới ngày sinh rồi nhỉ "
" ừm đúng vậy thái y nói còn vài ba hôm nữa "
Nàng vừa thưởng thức mức hoa hồng, vừa trò chuyện với đám tỷ muội lu xu bù này. Bỗng bụng nàng chợt đau nhói
" A.. Lâm nhi bụng ta đau quá.. Mau mau gọi bà đỡ"
" tỉ...chẳng phải đại phu nói còn mấy ngày nữa sao"
" đứng đó làm gì mau mau tìm bà đỡ "
Cả Thanh Long cung bị một phen chấn động nặng nề, hoàng hậu sinh sớm hơn dự đoán người ra kẻ vào tấp nập
----------------------------------------------------------
" hoàng thượng, hoàng hậu sinh rồi "
Hắn đang thiết triều thì Huế công công chạy vào bẩm báo. Không nghĩ ngợi nhiều hắn nhanh chóng bãi triều, bãi giá đến Thanh Long cung
" a đau chết bổn cung rồi, tên hoàng thượng chết bẫm ta , ta không sinh nữa , a "
" hoàng hậu, hoàng hậu người cố lên sắp sắp được rồi
Hắn vừa đến nơi thì đã nghe tiếng la hét, chửi bới của nàng. Tim hắn đau nhói, sinh đẻ phải đau vậy sao? Hắn chột dạ tiến lên trước đẩy cửa bước vào trong nhưng bị ngăn lại. Hắn bức lực đứng ngoài chờ tin tức từ phía bên trong
" Lam nhi ngoan, sau này không sinh nữa, nàng phải cố lên "
" a.... "
Hắn không thể chịu đựng nổi nữa, mặt kệ tất cả hắn đẩy cửa vào trong. Nhìn cảnh vật trước mắt lòng hắn đau như cắt. Người hắn yêu nằm đó máu me đầm đìa . Thấy hắn bà đỡ bèn sai ngươi đuổi hắn ra ngoài:
" hoàng thượng người không được vào đây mau mau ra ngoài "
" không trẫm sẽ ở đây các ngươi cứ làm việc đi, hoàng hậu và hoàng nhi của trẫm có chuyện gì các ngươi sẽ bồi tán cùng "
hắn bước lại gần nắm lấy tay nàng an ủi
" Lam nhi ngoan, nàng phải cố lên vì bảo bảo của chúng ta nàng phải cố lên "
Có hắn ở bên nàng như có thêm sức mạnh, gật nhẹ đầu rồi dùng hết sức rặn đưa đứa bé ra ngoài
" a.... "
" oe.. Oe "
Ra rồi ra rồi là một tiểu hoàng tử, chúc mừng , chúc mừng điện hạ. Nàng mỉm cười nhìn đứa bé thế nhưng vui vẻ chưa lâu trong bụng nàng lại quặng lên một cơn đau dữ dội
" a... Ta đau quá, hình như còn một đứa bé nữa "
" mau mau chuẩn bị "
"hoàng thượng người mau đưa tiểu hoàng tử ra ngoài "
" được "
Hắn luốn cuốn bồng tiểu hài tử trên tay vòng ra ngoài. Tiếp tục chờ đợi tin tức. Sốt ruột ? Đúng hắn hiện giờ rất sốt ruột, rõ ràng nàng ấy đã đau lắm rồi vì sao còn hành hạ nàng ấy nữa. Hai tiểu hài tử thật hư, đợi chúng nó lớn lên hắn sẽ trừng phạt bọn chúng, dám để bảo bối của hắn đau đớn như thế .
" hoàng thượng là một tiểu công chúa "
" wow là cặp long phượng đó, chúc mừng hoàng huynh, hoàng tẩu "
Mọi người có mặt ở đó như vỡ òa. Còn hắn khi thấy tiểu công chúa đã được ma ma bế ra, hắn nhanh chóng trao tiểu hoàng tử cho mẫu hậu ẩm còn hắn nhanh chóng chạy vào thăm nàng.
" đau lắm không "
Nguyệt Lam yếu ớt gật đầu, đầu tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi
-----------------------------------------------------------
" Thần Thần có hay không dừng lại cho bổn cung"
Nàng mệt mỏi chạy theo đứa con nghịch tử của mình
" mẫu hậu người có gan bắt con này lêu lêu "
" a..a"
" còn không mau ngừng lại đi xin lỗi mẫu hậu "
" a... a phụ hoàng hài nhi sai rồi, người người mau thả tay ra , mẫu hậu hoàng nhi sai rồi người mau...mau kêu phụ hoàng buông tai hoàng nhi ra đi"
"đáng đời "
Nàng mặt kệ đứa nghịch tử ấy cho chừa dám chọc giận bà, bà đây không xử nhà mi được thì tướng công bà xử
" phụ hoàng, mẫu hậu người tha cho hoàng huynh đi, Nguyệt Nguyệt xin hai người đấy "
Tiểu công chúa mắt xoe tròn mặt bánh bao cầu xin cho hoàng huynh của mình, ánh mắt đó như muốn khóc vậy làm xao xuyến lòng người
" Thần Thần là ngươi lợi hại "
Hắn bỏ tai đứa con trời đánh của mình ra rồi lại ôm hôn tiểu công chúa của mình
" Nguyệt Nguyệt ngoan , đã đói bụng chưa, phụ hoàng bế đi ngự thiện ha"
" ừm "
Khi hắn đã bế Nguyệt Nguyệt rời đi nàng nhanh chóng véo má Thần Thần nói nhỏ :
" còn ngay ra đó làm gì mau đi ăn thôi "
" con cũng muốn được bế như Nguyệt Nguyệt"
" bế cái đầu nhà mi, đi bộ cho khỏe , tí ngự thiện xong mẫu thân dẫn ngươi đi du ngoạn "
" hảo, nói lời giữ lời "
" nói lời giữ lời "
~~~~~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~~~~~

Vậy là thật sự xong bộ truyện rồi ha, một cái kết đối với mình đã là viên mãn rồi. Vậy là chúng mình đã đi hết một chặn đường dài với " hoàng hậu ta chỉ có mình nàng ". Ro mong rằng mọi người sẽ thích mẫu ngoại truyện nhỏ này và bộ truyện này. Ro mong rằng trong câu truyện lần tới " Xuyên rồi lão thiên a ta xuyên không rồi " Ro vẫn nhận được sự yêu thích đón nhận từ phía các đọc giả của Ro. Còn giờ tạm biệt và hẹn gặp lại vào những bộ truyện sau
                                                              Thân ái
                                                       .  Caladymaro

🎉 Bạn đã đọc xong HOÀNG HẬU TA CHỈ CÓ MÌNH NÀNG 🎉
HOÀNG HẬU TA CHỈ CÓ MÌNH NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ