lập phi => bữa tiệc phải hoãng

1.5K 46 2
                                    

- nè nè tên hoàng đế biến thái kia đi ra giếng khiêng nước vào đây
- tên Phong Khang kia đứng đó làm gì đi bổ củi, thổi lửa đi
- Hoàng Yến à muội đi vo gạo bắt nồi cơm ha
Tôi vừa sơ chế mấy món ăn vừa ra lệnh cho mọi người cùng làm trừ Lâm Nhi và Tú Mỹ
- tỉ tỉ à cho bọn muội gia nhập với...nha..nha
Tôi thẳng thừng từ chối:
- không được hai đứa đang có baby lo dưỡng thai đi đừng nói nhiều nữa. Còn cái tên Thiên Khang kia chốn mất biệt, không thèm dẫn nương tử qua phụ một tay, được rồi hắn qua đây sẽ biết tay ta.
-tỉ tỉ hay bọn muội làm bánh flan của tỷ nha, tay nghề của tụi muội cũng không tồi đâu
Tôi liếc mắt nhìn hai đứa nó rồi nói :
-không phải đại tỷ không muốn cho tụi em tham gia cùng mọi người, nhưng lỡ có xảy ra việc gì thì ai chịu trách nhiệm đây nhất là Lâm Nhi muội còn khoảng 1,2 ngày nữa là sinh rồi lo giữ gìn thân thể đi
- dạ tùi em hiểu rồi
Hai đứa nó xiệu mặt trong cũng tội, tụi nó ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nhưng tôi đâu hay biết rằng trong đầu tụi nó đang có thuyết âm mưu đó là " khi tôi có thai tụi nó sẽ trả lại tôi gấp bội "
Bỏ qua phần hai đứa nó đi qua phần tên hoàn đế sau khi đi gánh nước về thì chạy qua chỗ tôi làm nũng :
- Lam Nhi à ta đi gánh nước về rồi nè nàng thưởng cho ta ha
Đáp lại hắn chỉ có một cái liếc mắt và khuyến mãi thêm một câu nói phủ phàng :
- ngươi mơ đi ,gánh nước xong rồi lo qua phụ tên Phong Khang chẻ củi kìa
Hắn xụ mắt xong quay lưng tiến về chỗ tên đang chẻ củi phụ một tay. Tôi tiếp tục chằm chỉ mần đồ ăn.
...30 phút sau--
- đại tỷ ta đến rồi đây
Tên Thiên Khang vui vẻ chạy lại chỗ tôi đáp lại hắn cũng chỉ như tên hoàng đế kia đó là cái liếc mắt kèm theo vài câu chửi:
- giờ này mới lếch xác đến sao không ở nhà luôn đi đến đây làm gì, mà thôi nhà ngươi cũng đến rồi đi hái rau, làm gà đi.
Nói xong tối lại nhớ tới một chuyện quan trọng nên nói tiếp:
- à nương tử ngươi đâu rồi, hồi sáng ta bảo dẫn nàng đến đây mà
- dạ có dẫn theo thưa đại tỷ, nàng ở kia
Hắn chỉ tay sang chỗ Lâm Nhi và Tú Mỹ đang đứng. Quả thật lúc này có một cô gái mặt áo hồng khá đáng yêu đang đứng trò chuyện với hai bà bầu kia. Tôi phủi ta đi ra chỗ bọn họ đập vào mắt tôi lại là người quen, người đó không ai khác là cô bé vừa bị bắt được ta giải cứu ở Phong Linh Các. Cô bé đó khá ngạc nhiên khi nhìn thấy ta cổ thốt lên :
- nương nương người có phải là...
Ta gật đầu rồi lại gấn cổ khoác vai rồi nói to cho tên Thiên Khang và những người khác nghe
- Thiên Khang à Thiên Khang nương tử mà đệ nói là ta không quen hay sao ? Sai lầm rồi nha cưng người này còn trinh trắng để còn về gặp đệ là do ta cứu giúp đó
Tên Thiên Khang kia ngạc nhiên bỏ dỡ công việc chạy lại chỗ bọn ta đang đứng hắn ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại người con gái kia :
- Hân nhi thật sao ?
Nàng ta gật đầu , tôi thấy hắn ta cứ đứng ngơ ngác nhìn cô bé nên lấy tay xoay người hắn ta về hướng chẻ củi rồi nói :
- ngươi mau quay lại làm việc đi, kẻo bệ hạ của nhà ngươi ganh tỵ thì khổ
- Hân Hân à muội có biết làm sủi cảo không ?
- dạ biết
Cô bé ngại ngùng đáp lại không được tự nhiên , thấy thế ta mới vỗ vai trấn tĩnh nàng ta rồi vui vẻ cười nói :
- đều là người một nhà muội không phải ngại đi qua hướng trong kia phụ ta làm sủi cảo nhé, nguyên liệu ta đã để sẵn trên bàn rồi đó
Cô bé đáp lại rồi chạy vào bếp, không khí đang hết sức vui vẻ thì tiếng công công vọng vào :
- thái hậu giá lâm
Tôi giật mình nhìn về hướng cửa, thái hậu uy nghiêm đang tiếng vào và sau lưng là Đức phi. Tôi thấy mọi người hành lễ nên cũng nhún người chào bà , thái hậu vui vẻ đỡ tay ta đứng dậy rồi nói :
- Nguyệt Nhi về sau con không cần phải hành lễ với ta như vậy
Thiên lạnh lùng nhìn thái hậu rồi liếc nhìn ả Đức Phi một cái sau đó lạnh lùng nói :
- thái hậu người đến đây có việc gì, vào nội dung chính luôn đi đừng có đi lòng vòng nữa
Thái hậu im lặng một hồi rồi nói :
- hoàng thượng ta chưa từng ép buộc người phải lập phi nhưng nay người đã làm Đức phi có thai người phải chịu trách nhiệm lập tức viết lệnh phong phi
- ta làm cô ta mamg thai, nực cười
Hắn lạnh lùng trả lời cô ta giả bộ oan ức khóc lóc nhào tới ôm chân ta nói :
- tỷ tỷ hôm bữa hoàng thượng nhầm ta là tỷ nên mới cướp đi sự trong trắng của ta, tỷ tỷ thương tình cho ta ở lại cung để con ta có cha ta hứa sẽ không tranh giành với tỷ
Ta nhìn hắn, ánh mắt như tra hỏi , khi nhận thấy cái lẳc đầu của hắn. Quả thật tuần trước hắn sắp làm chuyện xxx vì tưởng là ta nhưng bị ta ngăn lại, ta đã chứng kiến mọi việc mà còn dám diễn trò được rồi muốn diễn ta diễn với ngươi xem ra tên Thiên kia ra tay quá nhẹ nhàng rồi
Acation
Tôi cuối mặt xuống , hai hàng nước mắt lăn dài trên má, lấy tay chỉ thẳng vào mặt hắn :
- thì ra bấy lâu nay ngươi lừa ta hết lần này đến lần khác, ta đã quá tin tưởng ngươi, ta đã tha thứ cho ngươi, vì ngươi mà ta hy sinh tính mạng, ngươi còn gì để nói với ta nữa không
- Lam nhi không phải như nàng nghĩ đâu
Hắn ra sức giải thích nhưng vở kịch mới bắt đầu thôi mà
- đủ rồi
Tôi hét lớn, với tay lấy chậu bông ném xuống đất dùng mảnh vỡ đó rạch vào ống tay áo thả xuống đất. Lạnh lùng quay lưng đi
- đừng tìm ta nữa
- tỉ tỉ
Vẫn tiếp tục diễn
Lại chỗ Đức Phi tôi cười nói :
- ngươi hết lần này đến lần khác hại ta , bắt ta phải đi đến bước đường cùng
Tôi cười nhếch mép nghĩ thầm vế sau
- lần này ta không tha thứ cho ngươi nữa đâu
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy tay ả làm ả giật mình.
- ngươi nói ngươi mang thai con hắn ?
Ả giả bộ tội nghiệp gật đầu, tôi dùng tay bắt mạch cho ả quả thật kinh mạch có dấu hiệu mang thai nhưng đó có phải con hắn thật không. Tôi bắt đầu hoang mang, trán đã ướt đẫm mồ hôi tôi hỏi ả:
- ngươi sau biết mình mang thai, mà ngươi với hắn quan hệ lúc nào
Ả trả lời
- dạ thần thiếp mới biết hôm nay nên lập tức báo cho thái hậu
Ả đỏ mặt ngại ngùng :
- thần thiếp cùng hoàng thượng làm chuyện đó vào tuần trước
Ahihi dấu đầu lòi đuôi zòi nha, nếu ở hiện tại quan hệ 10_14 ngày nhờ công nghệ tiên tiến mới biết được mình đã mang thai mấy tháng đằng này...được muốn diễn..bổn cung diễn cùng ngươi
Ta hướng ánh mắt tội lạnh lùng nhìn ả rồi nói :
- quả thật là có thai
Ả làm bộ tội nghiệp, ả nói:
- xin nương nương cho mẹ con thiếp vào cung để con thiếp còn có cha
Hừ diễn à, ta hết hứng thú zòi nói quạch tẹt ra vậy :
- nhưng theo ta chuẩn đoán là đã hơn ba tuần thai nhi không khớp với ngày ngươi khai
Ả giật mình, không đúng ả có nói với ai đâu, ả tiếp tục diễn xuất
- nương nương người đừng vu quang cho thần thiếp đây rõ ràng là con của hoàng thượng thần thiếp đã trao sự trong trắng cho ngài lần đầu cũng là của ngài
Ả ôm đùi ta rồi giả bộ như bị ta đá ra xa
- a nương nương người
- máu là máu
Thái hậu hét lên, bà tức giận nói :
- ngươi đâu bắt Hoàng hậu lại cho ta
Ta nói lớn
- ta không làm, là ả đang diễn kịch
----------------------------------------------------------------------------------------------Ta từ đầu đến cuối đứng quan sát sự việc, đã dám mạo phạm nàng, còn dám giả bộ mang long thai, còn dám làm nàng bị la, được nếu người phụ nữ đó muốn vào hậu cung đến như vậy thì chiều theo ý ả thôi :
- thả hoàng hậu ra
- hức hức..hoàng thượng ..người hãy làm chủ cho con chúng ta
Ả nhìn ta vẻ đau đớn ta liếc ả một cái lạnh lùng nói:
- đừng diễn kịch nữa, ngươi muốn vào hậu cung như vậy được ta chiều ý ngươi
Thấy ả vui mừng nhưng còn giả bộ buồn rầu ta chán nản nhìn cũng không thèm nhìn quay sang Lam nhi thấy nàng đang đứng xem kịch hay, thầm cười trong lòng " tiểu nha đầu nàng được làm để xem lễ phong hậu xong trẫm sẽ xử lý nàng ra sao " ta tiến lại nàng nhìn qua thái hậu rồi hô to:
- người đâu nghe lệnh ta giữ lại danh hiệu Đức phi ban lãnh cung cho nàng ta.đồng thời mời thái y đến xem bệnh
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thái hậu nhìn ta bà đau lòng nói :
- Lam nhi con đã thay đổi rồi con cũng giống như bao người khác chỉ vì mê danh nghía hoàng hậu mà không từ bỏ thủ đoạn giết chết một đứa trẻ vô tội
Ta bực mình "wtf bản cô nương đây méo thèm làm hoàng hậu nhá, nếu tên con trai bà không xuống nước cầu xin và cũng do ta yêu hắn thì đừng mơ ta ở đây diễn trò hậu cung với con quỷ cái kia". Tôi bực mình nhìn bà nói :
- thái hậu ta chưa bao giờ thay đổi, người tin hay không thì tùy ta nói ta không hại nàng ta xảy thai là tự nàng ta làm, hừ còn cái danh hoàng hậu ta đây không cần, nếu như không phải Thiên ra sức cầu xin thì đừng mơ ta ngó đến
- to gan ai cho nhà ngươi nói thẳng tên hoàng thượng
ả Đức phi không khỏi tức giận vì chuyên lúc nảy, ta nhìn ả lạnh lùng nói :
- hừ ta nói chuyện với thái hậu không đến lượt Đức phi đây lên tiếng
- ngươi...
- ta ở đây sao nào, ngươi không được làm hoàng hậu nên tức à?
Hắn vỗ vai ta nói :
- bảo bối được rồi không cải nữa chúng ta đi
- con ở lại đó cho ta
Thái hậu lên tiếng, hắn đứng lại nhìn bà nói :
- thái hậu người có chuyện gì nữa à, người muốn ta lập lại hậu cung ta cũng đã làm rồi, người muốn ta giải quyết ta cũng giải quyết rồi vậy ta ở lại đây làm gì nữa ? Lam nhi chúng ta đi
=> ta cùng hắn vẻ buổi tiệc hủy bỏ => tất cả giải tán lần khác gặp lại

HOÀNG HẬU TA CHỈ CÓ MÌNH NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ