LÂM NHI sinh non

1.5K 26 2
                                    

- sao rồi hết cay chưa, ai biểu không biết ăn cay còn bày đặt làm chi

hắn vừa nói vừa vuốt vuốt lưng cho tôi. Đặt ly nước xuống bàn,tôi phùng má làm nũng:

- hứ tại nhà ngươi đó nếu như ngươi không chọc ta thì ta đâu bị như vầy, còn dám nói

- nương tử bớt giận vi phu biết lỗi rồi không tái phạm nữa đâu

cả đám được một trận cười vang, tên Phong Khang thấy thế làm tới:

- đại tỉ từ hồi tỷ đi tới giờ tụi em ai ai cũng đã sắp làm cha làm mẹ chỉ có tỉ là...

Tú Mỹ hùa theo :

- đúng đó, đúng đó anh tư nói đúng, em đây nhỏ nhất mà cũng đã được 3 tháng ai như đại tỷ suốt ngày quậy phá lung tung làm hoàng thượng đây phải khổ sở đi tìm

- các ngươi được lắm dám về phe hắn ức hiếp ta, ta không chơi với các ngươi nữa

không khí đang hết sức vui vẻ thì tự nhiên ...

- A bụng ta, bụng ta đâu quá

tất cả ánh mắt dồn về phía Lâm Nhi. Lâm Nhi khuỵnh xuống ôm bụng khóc lóc thảm thiết.Ai cũng lo lắng, lo lắng nhất lúc này chắc hẳn là Hưng tướng quân, hắn bối rối không biết nên làm gì. Tôi đỡ Lâm Nhi nằm xuống rồi chạy vội đến cạnh tủ thuốc. Xong lại chạy vội lại chỗ Lâm Nhi. 

- Để ta đi tìm bà đỡ

Cả đám loi nhoi như con giòi, tôi nói lớn

- không kịp rồi, Lâm Nhi vỡ ói rồi các ngươi lui ra đi để ta với Tú Mỹ và Hưng tướng quân ở lại.

- vậy có ổn không

ca ca hỏi đại tỷ. Tôi nhìn hắn gật đầu. sau đó thì đương nhiên tất cả ra ngoài. Tôi nói:

- Lâm Nhi em nằm yêm đó, Hưng tướng quân ngài ráng chịu đâu cho Lâm Nhi làm điểm tựa . Tú Mỹ em đi lấy nước ấm, đi hun con dao cho nóng vào, lấy một cái khăn sach chị để trong hộp thuốc mau lên. 

Tú Mỹ gật đàu rồi chạy đi lấy, còn ba người ở lại trong phồng tôi hét lên :

- Lâm Nhi chị biết em làm được , lấy hơi thật sâu, rặng mạnh vào, đúng rồi mạnh nữa mạnh nữa, sắp được rồi cố lên, hít vào thở ra điều đặn, đúng rồi đúng rồi

Lâm Nhi theo sự hướng dẫn của tôi nên làm rất tốt. Tú Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng tôi cần, và sau một hồi cũng khá lâu thì đứa bé cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài.

Tôi dùng dao đã sát trùng cắt dây rốn của đứa bé, rồi dùng ít lực đánh cho nó khóc, sau một hồi tác động thì:

- hoe, hoe,hoe...

- may quá thành công rồi

tôi thở phào nhẹ nhõm cũng may lúc trước ở hiện đại có lần chứng kiến bác sĩ đỡ đẻ cho bà cô ven đường nên cũng học lõm được không ít nếu không thì...Tôi vệ sinh cho đứa bé, quấn khăn bông lại rồi đưa đến bên cạnh Lâm Nhi, tôi cười nói:

- Nhìn xem đứa bé thật dễ thương, nó là con trai đấy, chúc mừng hai người nhứ, hai người định đặt tên cho đứa bé là gì ?

HOÀNG HẬU TA CHỈ CÓ MÌNH NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ