- 2 sư phụ chờ đệ tử với
Tôi vừa chạy manotong, miệng không ngừng cầu xin sự chờ đợi của 2 ông thầy đang hưởng thụ cưỡi mây mà đi. Chạy cũng mệt chứ từ kinh thành chạy bộ xuống núi cũng mất 2000km đối với 1 con sâu lười như tôi chắc chắn là chuyện không thể nhưng tôi đã cố gắnh biến nó thành chuyện có thể mà còn không nghỉ ngơi nữa chứ trong khi hai người thầy thì...😔Sức chịu đựng của tôi cũng đến mức giới hạn, mặt kệ tất cả tôi ngồi phịch xuống đất ,2 ông thầy của tôi đi 1 quãng khá xa không nghe thấy tiếng gọi ý ới của tôi nữa mới quay lại thì đã không thấy tôi đâu, 2 lão sư luốn cuống quay lại tìm tôi Bạch Cốt sư cụ lên tiếng:
- nè ông già hắc ám ông có thấy nha đầu ngốc đó ở đâu không?
Hắc sư phụ nhìn ngó xung quay rồi trả lời:
- nếu tôi thấy nó tôi cũng sẽ tiếp tục đi về nhà không cần phải quay lại tìm nó với ông
- có khi nào ,không có chúng ta ,nó đã bị dã thú ăn không ?
Bạch Cốt y nhân vừa nói trên mặt nước mắt đầm đìa nhìn ông bạn già của mình, cặp mắt thắm thiết chờ đợi câu trả lời. Hắc Huyết sư phụ thấy ông bạn già của mình như vậy chỉ lắc đầu:
- không có chuyện đó đâu ông nhìn coi ai đang ngồi ăn vạ kia kìa
Bạch Cốt y nhân nhìn theo hướng Hắc Huyết sư phụ chỉ, vừa nhìn thấy tôi ông phi mây đến bên tôi ông nói
- xú nha đầu sao ngươi ngồi đây không đi tiếp làm ta lo lắng muốn chết bla..bla...bla..
Tôi chỉ bỉu môi nhìn ông dã bộ làm nũng:
- không đi, không đi nữa, không Bái sư gì hết, tại sao 2 người cưỡi mây vui vẻ lại bắt ta phải chạy bộ, ta không cam tâm
Lão Bạch Cốt nghe tôi nói vậy mới nói:
- không phải do ta, ta cũng định nhờ mây chở con nhưng lão già độc ác kia không cho nói gì mà để nó tập chạy để lão dạy kinh công gì đó
Tôi không ngờ thứ gọi là kinh công tôi coi trong phim cổ trang với tiểu thuyết có nghe nhắc qua tôi vui vẻ chạy lại ôm Hặc Huyết sư phụ nói
- sư phụ sao người không nói với con, con rất mong được học kinh công người dạy con ngay bây giờ luôn nha nha
2 lão bạ có 1 phen cười vui vẻ trước sự làm nũng của tôi Hắc Huyết sư phụ xoa đầu tôi nói:
- được ngay bây giờ ta sẽ dạy nó cho con , con có thấy dãy núi kia không?
- dạ thấy-ta nói trong sự phấn khích
Huyết Hắc sư phụ nói tiếp:
- nếu con chạy tới đó trước ta , ta sẽ lập tức truyền khí cho con ,bảo đảm kinh công con rất giỏi không ai bắt kịp con được còn nếu con thua ,kinh công của con chỉ giống như mọi người, con thấy sao?
Tôi gật đầu bắt đầu khởi động tay chân
Lần này Bạch sư phụ làm giám khảo, tôi và Hắc sư phụ vào vị trí
1,2,3 chạy tôi chạy thật nhanh bỏ mặt Hắc sư phụ 1 khoảng dài đến khi gần tới đích Hắc sư phụ nói với theo:
- nha đầu chạy chậm ta có chuyện muốn nói
Tôi giả bộ không nghe thấy bởi vì trong cuộc thi nếu mình ngừng lại chờ tốc độ chạy sẽ giảm xuống mà 2 lão sư cụ này cũng không đáng tin cậy nên tôi quyết định tiếp tục chạy tăng tốc lên nhanh gấp 2 lần tốc độ hồi nãy
10p trôi qua....
-ta Bạch Cốt tuyên bố người thắng cuộc là tiểu nha đầu Mỹ Lam, hình phạt cho người thua cuộc đã nói trước thì đã giao kèo trước nên sẽ không nhắc tới nữa còn bây giờ là lúc người thua cuộc thực hiện lời hứa.
Đúng như lời hứa Hắc sư phụ truyền chân khí cho tôi, nghe theo lời Hắc sư cụ tập luyện trong 2 canh giờ cuối cùng tôi cũng đã luyện thành công kinh công nhưng không chắc là chạy nhanh nhất như lời Hắc su phụ nói hay không, có dịp ta sẽ thử sau.
Tiếp theo tôi theo Bạch sư phụ đi quanh núi hái lá thuốc, người chỉ tôi khá nhiều loài cây thuốc quý hiếm ,sẵn dịp này tôi cũng tranh thủ xin người cho đi hái ít rau củ về trổ tài đầu bếp của mình. Khi chúng tôi về đến nhà ( nhà:nhà gỗ nhiều phòng đàng hoành nha do 2 sư cụ đây tự biên tự diễn- nếu không có sự cho phép của cả 2 lão già này thì không bao giờ tìm thấy tâm tích 2 ổng) Tôi giúp Bạch sư phụ phơi thuốc chờ qua ngày mai sư phụ sẽ chỉ tôi cách chế dược, xong xuôi tôi xuống bếp lục lội lung tung, công nhận ở đây khó tìm nguyên liệu hay gia vị thật mọi thứ đều phải tự chế biến thủ công may sao trời còn thương tôi bởi vì ở đây người ta đã có cách chế ra muối,đường,tiêu, bột ngọt,nước tương,nước mắm,giấm,...những nguyên liệu cần thiết nhất đã đủ không thiếu thứ gì tôi bắt đầu trổ tài
....Xeng...xeng....rầm...rầm
30 phút trôi qua
-Xong bây giờ đi tìm hai lão bá bá thôi
Nói tìm cho nó sang chứ thiệt ra thì...
- Hắc, Bạch sư cụ 2 người có xuống bếp ăn khooo..................ng
Tôi đứng trước cửa phòng bếp la lớn đương nhiên hai lão bá từ đâu chạy vội xuống bếp vì xợ tôi ăn như hạm lúc lần đầu tôi gặp ở Tiểu Môn quán
- wow nha đầu thối đồ ăn ngươi làm ngon mà lạ thiệt nha ta chưa từng thấy chúng bao giờ
Bạch sư phụ vừa nhai vừa nói bên cạnh đó Hắc sư phụ cũng gật đầu đồng tình tôi đang ăn miệng còn nhai nhòm nhèm bỏ qua dáng vẻ thục nữ tôi nói
-Đương nhiên phải ngon rồi con làm mà. À cái cuộn tròn tròn quấn rong biển tên gọi là sushi,món canh cay đó là canh kim chi ,còn dĩa cải thảo trộn kia là kimchi,cái thố cơm nóng có đồ ăn thập cẩm bên trên gọi là cơm trộn
Hai sư phụ của tôi chỉ gật gật đầu nhắm mắt nhắm mũi không cần biết trời đất mà tiếp tục ăn . Khi họ ăn xong định xách đích bỏ đi tôi gọi lại
- hai sư phụ à sao lại đi như vậy chứ, cơm cũng đã ăn, bụng cũng đã đầy vậy thì....rửa chén đi
vì ở đây chưa có nước rửa chén nên tôi tự chế ra bằng cách pha trà loãng và chanh để rửa cho sạch ,ít mùi hôi tanh của thức ăn thừa.
Tôi rửa phần chén của tôi coi như làm mẫu cho hai lão bá bá này vì từ trước tới giờ hai ổng toàn dắt nhau đi ăn tiệm ,ăn xong lại cùng nhau quay về nhà ngủ đúng là 2 con lười già ( tôi nghĩ thầm trong bụng)
Xong xuôi trời cũng đã tối nên ai về phòng nấy mà ngủ ,tôi không biết phòng mình nằm ở đâu nên đi theo Bạch sư phụ như 1 con chó bám đuôi may sao ổng còn có cảm giác mà quay đầu lại thấy tôi ổng hỏi
- nè nè nha đầu ngươi làm gì theo ta mãi thế về phòng của ngươi đi chứ
- con làm gì có phòng
Tôi nói thẳng thắng không có chút ngại ngừng gì hết,ổng nhìn tôi hồi lâu mới nói
- ngươi đi hết dãy này qua khỏi khuôn viên kia sẽ thấy có 1 gian phòng nằm đối diện cây hoa anh đào từ nay về sau đó sẽ là phòng của ngươi còn giờ ta đi ngủ đây
Bạch sư phụ gáp ngắn gáp dài đi về hướng phòng của ông ta bỏ lại tôi 1 mình tôi bực bội đáng lí ra ổng phải đi theo tôi về phòng mình chứ đằng này ổng còn chỉ chỏ xơ xơ xong lại bỏ tôi 1 mình được lắm thời gian ta ở đây còn dài hãy đợi đấy sẽ có ngày bổn cô nương ta trả thù tôi hậm hực bước về hướng phòng của mình mà lão Bạchsư phụ mớ chỉ.Góc thư giản
-Ngày đầu Bái sư của tôi là vậy đấy các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ truyện của nhỏ bánh bèo Caladymaro nha ( ta-Đặng Mỹ Lam)
-Đứng lại đó cho muội ( Caladymaro )😡
- ta đâucó ngu mà đứng lại😛😝😚 ( ta)
Gâu...gâu...gâu🐶
- Caladymaro tha mạng(ta)🙏🏻
- đáng đời tỉ 😤😏còn giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chap sau🖐🏻(Caladymaro )
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU TA CHỈ CÓ MÌNH NÀNG
FantasyCô ,một cô nàng hot girl ( siêu xinh,siêu quậy,siêu ngang ngược,siêu bướng bỉnh... Nói chung tất cả đều siêu )cô học tại học viện âm nhạc do một lần không cẩn thận cô bị xe tông và cô bị hút vào một hố đen nên đã xuyên đến nơi cô không hề biết...