thì ra là tại tôi

1.4K 44 5
                                    

Xong xuôi tôi lên xe phóng về biệt thự , bình tĩnh lại tôi giật mình " mình sao vậy , sao phải khóc , khóc về người đó có đáng không ?" , lần đầu tiên tôi cảm thấy tức như vậy, có lẽ tôi đã rất hận, có lẽ đàn ông trên đời không ai có thể đáng tin cả. Để xe vào hầm sau đó bấm thang máy lên phòng, đóng cửa lại, ngã người lên giường " vì sao không quên được người đó " cứ mỗi lần nhắm mắt lại nghe thấy giọng nói của người đó " Lam nhi sao nàng tàn nhẫn như thế , ta đã làm gì sai , sao nàng dầy vò ta như thế ".
...........
.......
.....5 năm sau...
- Mỹ Lam xin hỏi khi nào ca khúc mới của cô sẽ ra mắt?
- Mỹ Lam xin hỏi hình như cô từng bị bạn thân phản bội phải không?
- Mỹ Lam xin hỏi cô đang cặp với ca sĩ...đúng không?
Hiện tại tôi là một ca sĩ nổi tiếng được các bạn trẻ yêu thích, vì vậy tôi luôn là một trong những đề tài hot mà giới truyền thông săn đón.Thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng vào được xe. Đã 5 năm rồi nhỉ? Không biết người đó giờ thế nào nhỉ? Về đến phòng cởi bỏ lớp hóa trang , tôi mệt mỏi nằm xuống giường, gắn tai nghe bật điện thoại lên vào tập tin nghe lại ca khúc vừa thu xong hôm qua, tôi tranh thủ chợp mắt. Lại giấc mơ ấy , lại người đàn ông ấy nhưng hình như người đó đã thay đổi đã trưởng thành và lạnh lùng hơn trước, chợt trong tìm thức tôi muốn trở về bên người đó. ..
Bỗng một luồng sáng xuất hiện, tôi chợt mở mắt. Gì thế này đây đâu phải phòng mình ? nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây rất quen thuộc chẳng lẽ mình đã trở về ? Đi dạo quanh phòng , cảnh vật nơi này không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên như lúc tôi ra đi. Đến căn phòng bí mật , với tay lấy áo thích khách mặt vào nhớ đến thanh bảo kiếm , tôi dùng dao khứa nhẹ lên ngón tay để lấy máu tháo bỏ phong ấn của chính mình xong xuôi hết tôi dùng khinh công đi xem tình hình. Sau 5 năm cảnh vật không hề thay đổi nhưng không gian thì có . Nó không còn gợi cho ta cảm giác yên bình, vui vẻ mà nó cho người khác cảm giác u buồn , tĩnh lặng . ..
- hoàng thượng , hoàng thượng xin tha cho nô tỳ , hoàng thượng
Tôi dùng khinh công phóng về phía phát ra cái âm thanh thảm thiết kia thì thấy có một cô gái khá xinh , có nét tựa tựa giống tôi tôi khá ngạt nhiên bỗng có tiếng xì xầm :
- haiz cô ta là người thứ nn rồi đấy , từ ngày hoàng hậu qua đời thì hoàng thượng suốt ngày cấm đầu vào công việc, hoàng thượng không thèm ngó ngàng đến ai m sau khi bãi bỏ hậu cung thậm chí thái hậu đã tuyển những người có dáng người tựa tựa hoàng hậu , hoàng thượng cũng không thèm liếc mắt một cái , thậm chí tức giận ra lếnh tử hình . Thôi thôi chúng ta không dám bàn luận nữa về hầu hạ Ngọc Lâm với Tuyết Linh công chúa đây .
Ngọc Lâm, Tuyết Linh công chúa? Hai cái  tên này thật quen, phải đi theo họ mới được.( tỉ ấy lại phóng khinh công bay đi )
Theo cô cung nữ kia đến nơi có tên là Ngọc Lâm cung, thì thấy có một người phụ nữ có thai đang ngồi trên chiếc ghế gần hồ sen , nhìn kỹ người đó không ai khác là Lâm Nhi. Khi tôi thấy Lâm Nhi kêu hết đám nô tì đi chỗ khác , chỉ còn một mình nàng , tôi mới dùng khinh công lại gần. Vừa thấy tôi Lâm Nhi định la lên hai chữ " thích khách " thì bị tôi che miệng lại , gỡ khăn che mặt ra Lâm Nhi giật mình lấp bấp:
- đại...đại..tỉ..người...đó..phải...không...Lâm...Nhi...không...nhìn..lầm..chứ..?
Tôi khẽ gật đầu. Lâm Nhi lại ôm tôi
- đại..tỉ..người..chưa..chết..người..còn..còn sống ?
Thấy sự vui mừng đến cà lăm của Lâm Nhi tôi xoa đầu muội ấy nói :
- ngốc, là ta chứ là ai , đã sắp làm mẹ rồi cơ đấy, vậy mà vẫn trẻ con như ngày nào, đại tỷ như ta cũng phải bó tay thôi
- đúng là đại tỉ rồi _ Lâm Nhi reo lên
Tôi hỏi Lâm Nhi :
- Lâm Nhi từ hồi ta ra đi đã có chuyện gì sảy ra nói cho ta nghe nào.
Lâm Nhi vui mừng kể hết mọi sự việc không xót một cái nào, đến khi tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang đi tới tôi mới nói với Lâm Nhi
- lâm nhi có người đang tới, ta phải đi rồi hôm khác sẽ tới thăm hai mẹ con em .
Nói rồi tôi dùng khinh công bay đi. Tôi ra khỏi kinh thành đến một nơi khá xa xung quanh toàn rừng trúc rậm rạp . lại dùng kinh công đi một đoạn nữa , đến trước một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách gần giống với hắc đạo hiện đại. Có hai thị vệ canh giữ , tôi tiến vào họ chặn tôi lại, tôi hất tay cởi bịch mặt lên tiếng :
- là ta
Họ thấy tôi liền cung kính mở cửa, tôi tiến vào...sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa tôi lại dùng kinh công trở về cung. Trở lại tẩm cung của mình thì thấy hắn đang đi tới . Tôi liền núp vào một góc tránh để hắn phát hiện. Hắn  phất tay bảo đám hạ nhân về sau đó một mình bước vào tẩm cung. Tôi đi ra sau tẩm cung, leo vào một góc cửa sổ thông với tủ quần áo. Nơi mà tôi tự thiết kế lúc trước để vào phòng vô phòng bí mật không bị ai phát hiện tránh để có một số kẻ phiền phức ở trong phòng mà không tiện gặp mặt. Phải dùng cách này để vào khỏi phải đứng ở ngoài nắng nóng chỉ để núp. Leo từ từ vào bên trong tủ quần áo lại bấm dãy số quen thuộc thông với căn phòng bí mật  rồi đi vào trong quan sát ( phòng bí mật nằm ở  chân cầu thang á mình có nói ở tập trang hoàng lại tẩm cung ý căn phòng này người bên trong thấy được người bên ngoài không thấy được người bên trong nghe được người bên ngoài không nghe được ) ta thấy hắn bước lại gấn giường , không thấy ta nằm trên giường hắn hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Hắn huyết sáo gọi ám vệ nhưng cũng không tra được gì ( caladymaro: đương nhiên tỉ biết có người theo dõi nên đã phóng thuốc nhằm để người đó ngủ thiếp đi và quên những chuyện vừa xảy ra ) Hắn tức giận truyền lệnh cho tất cả người đi tìm. Lâm Nhi , Tú Mỹ, Song Khang đều có mặt ai cũng lo lắng trừ bà Lâm Nhi. Hắn tức giận trở về Thanh Long cung . Còn Lâm Nhi ra hiệu cho Tú Mỹ và Song Khang ở lại như lời tôi căn dặn . Tú Mỹ lên tiếng :
- nhị tỷ , đại tỉ mất tích tỷ không lo sao, thật lạ nha
- chả có gì phải lo _ Lâm Nhi vuốt vuốt bụng trả lời.
- tỉ kêu tụi ta ở lại làm gì , tụi ta còn bận tìm đại tỷ không rảnh ở lại chăm sóc tỷ đâu có việc gì tỷ nói nhanh đi - Thiên Khang lên tiếng
Lâm Nhi vẫn tiếp tục xoa bụng không để ý
Do không tiện đi ra từ phòng bí mật cho nên tôi đành leo ra theo hướng cũ mà ra ngoài. Sau đó tôi vòng vô tẩm cung dùng chút công lực đóng cửa lại. Sau đó từ từ bước vào lên tiếng ;
- Ai nói các ngươi phải đi tìm, ta ở ngay đây này
4 người bọn họ quay đầu lại mắt chữ o mồm chữ a không khỏi ngạc nhiên.
- đại..đại..tỉ...người..chưa..chết
Ba đức kia nhào lại, hỏi tới tấp
- đại tỷ Tú Mỹ không nhìn nhầm chứ
- đại tỷ đánh ta một cái đi
- đại tỷ không phải người
.....
- stop , ngưng hết cho ta , ta chưa chết ta còn sống, xin lỗi đã bỏ các ngươi lâu vậy đứa nào tưởng mình nằm mơ đến đây ta nhéo ta ngắt mặt một cái thật mạnh cho tỉnh
Ba đứa cùng đồng thanh
- đúng đúng là đại tỷ rồi.
- suỵt nói nhỏ thôi kẻo người ngoài nghe thấy- ta
- nè lúc không có ta các ngươi sống thế nào, có tốt không , có hạnh phúc không ?
- dạ có em sống rất hạnh phúc nha Hưng rất yêu em nga chỉ tiết là từ đó tới giờ vẫn chưa động phòng hoa chúc như Lâm tỉ tỉ nga.
- haha được rồi được rồi mấy đứa vẫn sống tốt là được đừng ghẹo nhau nữa đều là người có vợ có chồng hết rồi phải giữ ý tứ chút chứ. Nào nào ta hỏi tên hoàng đế kia từ hồi ta đi sống tốt chứ
Cả đám đều yêm lặng nhìn nhau sau đó Lâm Nhi mới nói :
- tỉ tỉ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm
Hiểu lầm ? Chính mắt ta nhìn thấy mà là hiểu lầm ? Các em đừng binh hắn nữa nói thật cho ta nghe phải hắn sống tốt lắm không ?
Lại yêm lặng một chút, Tú Mỹ nói :
- từ ngày tỉ nằm như chết hoàng thượng như phát điên sau đó lập tức phá bỏ hậu cung ai kháng lệnh hay có ý cản chém không tha. Còn về phần vị công chúa kia bị hoàng thượng dày vò, ghẻ lạnh không thôi, vì thế đã thắt cổ tự vận nhưng đến đây chưa hết cô công chúa kia bị hoàng thượng treo ở cổng thành ngày ngày đều bị người dân phỉ báng và chọi đồ dơ vào người, đến khi thi thể đã thối rửa mới cho xuống và vứt vào chuồng cho chó sói ăn . Ai chứng kiến đều muốn ói . còn hoàng thượng ngồi xem chỉ một mặt lạnh lùng. Sau đó hoàng thượng lệnh phong tỉ là. Nguyệt Lam hoàng hậu phong bọn em như những gì tỷ muốn trong di chúc . và từ đó không ai thấy hoàng thượng cười nữa người luôn luôn lạnh lùng suốt ngày cấm đầu vào công việc, xong xuôi lại qua thăm tỷ trò chuyện với tỷ mặt dù tỷ cứ nhắm mắt không đáp lại...
Nghe đến đây tim tôi không khỏi đau lòng tôi hỏi lại Tú Mỹ :
- vậy sự việc ngày hôm đó thế nào
Tú Mỹ thở dài trả lời:
- haiz nghe 1 cung nữ hầu hạ hôm đó nói lại, hoàng thượng không hề động đến cô ta mặt dù cô ta làm đủ trò quyến rũ. Đêm đó hoàng thượng không ngủ chỉ ngồi phê duyệt tấu chương đến sáng khi người định về tẩm cung của đại tỷ thì ả công chúa vờ té do tâm trạng hoàng thượng đang vui nên mới đỡ ả ai ngờ ả lạm dụng cơ hội hôn hoàng thượng và lúc này đại tỷ đi tới thấy cảnh đó thì hiểu lầm và chạy đi sau đó hoàng thượng đẩy ả ra nhốt vào lãnh cung ba tháng , tỉ sau khi tới chỗ hoàng thượng chưa kịp nghe giải thích thì chạy về và làm những chuyện nông nổi và sau đó mọi chuyện xảy ra như lúc nảy em kể
Ta im lặng một chút, sau đó bảo bọn nó quay về kẻo ở lâu dễ bị phát hiện cũng như hiểu lầm. Một mình trong phòng tôi suy ngẫm lại mọi việc đúng là tất cả đều là tôi sai, hiện tại tôi chỉ muốn xà vào lòng hắn xin lỗi hắn nhưng hiện giờ thì chưa phải lúc. Để tránh hắn quay lại và thấy tôi vì thế tôi lại vào phòng bí mật nghỉ ngơi trong đó.
                                       Đôi lời xàm
Úi giời ơi cuối cùng cũng kéo bả về được mệt chết tôi rồi, chúc các bạn đọc vui vẻ nha .
                                                                      Caladymaro

HOÀNG HẬU TA CHỈ CÓ MÌNH NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ