ONESHOT

1.1K 59 8
                                    

Đã hai tuần kể từ ngày tôi tỉnh dậy sau giấc mộng dài, vẫn mơ hồ như vậy, tôi không chắc mình là ai, những gì tôi biết cũng chỉ do người phụ nữ nào đó nói lại. Tôi thậm chí còn không có chút ấn tượng về bà ấy.

Tôi là Kim Tại Hưởng, là đứa con trai mà bà hết mực yêu thương. Một năm trước, tôi chẳng may bị tại nạn giao thông, một tai nạn khủng khiếp lên hẳn báo đài, nhưng chưa đến nỗi xui rủi vì cái mạng vẫn được giữ lại mà chỉ bị hôn mê không biết ngày tỉnh. Bà ấy nói thế, tôi cũng đành chịu, vì tôi có nhớ gì đâu. Đầu tôi như một trang văn bản bị xoá sạch, trắng toát.

Từ lúc đó tôi luôn rơi vào trạng thái thẫn thờ, nói trắng ra thì tôi chả biết mình nên có cảm xúc gì, cứ mặc người khác tiêm vào đầu những thứ gọi là ký ức bị lãng quên.

Bác sĩ bảo tắm nắng sớm tốt cho sự hồi phục của tôi, thế là sáng nào tôi cũng phải ngồi phơi thây ngoài ban công, nhìn mặt trời đến nổ mắt rồi lại nhìn xuống đất quan sát những bệnh nhân khác đi đi lại lại.

Hôm trước, khi tôi đang mừng ran vì có vài chú chim không biết ở đâu bay đến mang theo tiếng hót ríu rít xua đi cái không khí cứ lặp lại mỗi ngày thì một âm thanh đặc lỏng vang lên, TaeHyung tôi chỉ muốn chạy đi hỏi bác sĩ, "Bác sĩ à, tốt mà ngài nói là như thế này sao?" Khổ nỗi, nếu mở miệng tôi sợ sẽ đánh mất vị giác của mình. Đừng hỏi tôi vì sao, tôi vốn không muốn trả lời.

Lạy trời, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bốn bề trắng chán này, bởi ngài bác sĩ đã cho tôi về nhà, vào ngày mai. Khi mẹ tôi thu xếp đồ vào túi xách, tôi không khỏi tò mò về nơi ấy.

"Nhà? Nó trông như thế nào ạ?" Tôi ngồi trên đệm đung đưa hai chân, ngước mắt chờ đợi câu trả lời.

"Nhà là một nơi rất an toàn, ấm áp và hạnh phúc, ở đó có bố, có mẹ và cả Tiểu Hưởng nữa." Bà cười, bóp nhẹ lên chóp mũi tôi đầy yêu thương, tôi bất giác mỉm cười. "Tại Hưởng ngoan, ngủ sớm đi rồi ngày mai chúng ta cùng về nhà, nhé?" Bà đặt tay lên vai tôi ấn nhẹ, còn giúp tôi chỉnh lại gối cho thoải mái. Tôi chẳng nghĩ ra lý do để ép mình phải thức nên tôi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng. Sau khi từ biệt ngài bác sĩ và vài cô y tá, tôi cùng bố trên chiếc xe nhỏ về nhà. Mẹ không đi cùng vì phải ở nhà chuẩn bị thức ăn ngon mừng tôi xuất viện.

Khác với mẹ, bố có vẻ trầm lặng hơn. Suốt đoạn đường ông chẳng nói với tôi câu nào, trước đó cũng thế, những khi đến thăm bệnh ông chỉ đứng bên cạnh lẵng lặng quan sát.

"Bố không thích con ạ?" Không hiểu sao tôi thấy buồn buồn khi hỏi như vậy. Giọng tôi hơi run thì phải?

Tôi thấy được vầng trán hơi nhăn lên của ông, ông nghĩ gì đó rồi bật cười, "Bố làm con nghĩ vậy à? Xin lỗi con nhé, làm con buồn rồi." Ông đưa tay xoa lên tóc tôi, bàn tay ông thật dịu dàng như một cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. Đột nhiên tôi nghĩ mình thích thế, thích được bố xoa đầu.

"...Con biết đấy, một năm trời nhìn con nằm trên giường bệnh bố đôi lúc đã từ bỏ cái ngày được nhìn thấy con tỉnh dậy." Ông ngưng một chút, "Lúc nghe tin bố mẹ đều không tin vào tai mình. Mẹ con đánh rơi mấy cái đĩa khi mang nó ra từ bồn rửa, bà ấy thật vụng về phải không?" Khoé môi ông cong lên, và tôi cho rằng đó là nụ cười của sự hạnh phúc, như thể ông chờ cái ngày nhìn thấy bà làm vỡ đĩa lâu lắm rồi ấy.

[VKook][Oneshot][SE] Your EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ