Tôi nghe thấy những tiếng đập cửa vang vọng khắp căn nhà trong lúc vẫn còn ngẫm nghĩ nhận ra mình đang ở đâu lúc này, à không phải nơi đó chính là tại cánh cửa xiêu vẹo không biết còn trụ vững được bao lâu nữa nhà mình sao?.
Chẳng gấp gáp gì mà thong thả mặc lên mình chiếc áo khoác như bọn nhà giàu khách sạn mỗi khi bọn chúng dùng xong cái nhà tắm đầy xa hoa đó, chỉ có điều chiếc áo này đã ngả màu vàng ố với đôi chỗ sờn rách xuyên thấu cả lớp da thịt nhợt nhạt che đi khung xương gầy gò. Sẽ thật kì lạ nếu có ai đó mặc mộc bộ đồ đắt tiền ở cái khu nhà tập thể ẩm mốc này và bọn họ cũng sẽ bàn tán bởi cái việc bạn kênh kiệu như thế nào nếu bộ đồ bạn mặc nhìn mới toanh dù bạn có may mắn nhặt được nó ở cái xó rách nào.
Những con người nhiều chuyện.
Tôi tiếng về phía vật duy nhất ngăn cách căn nhà này với thế giới bên ngoài trước khi nó kịp đổ xuống dưới tiếng đập cửa vang lên thật mạnh bạo. Nếu cánh cửa kia có đổ xuống tôi nhất định sẽ giết chết tên khốn đã làm nó ra như vậy, thật đấy.
"Ai đó". Tôi càu nhàu với cái chất giọng lè nhè như một gã say rượu vốn có khi cố gắng mở cánh cửa ra để tránh việc nó rớt xuống đất.
"Jungkook?". Tôi lờ mờ nhận ra người đang cau mày nhăn nhó có lẽ vì sự chậm chễ của tôi. Tôi hiểu quá rõ con người này, em ấy ghét việc mình phải chờ đợi người khác như thế nào.
"Anh về nhà trễ Namjoon".
Em lách qua người tôi để bước thẳng vào nhà khi miệng vẫn đang trách móc tôi những điều mà tôi đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng trong khi đôi tay vẫn đang bận rộn nhặt mớ quần áo nhàu bẩn vứt bừa lên sàn. Tôi ước gì em sẽ không nhặt nó lên, tôi thật sự không nhớ rằng nó đã ở đó bao lâu nữa rồi.
"Hôm nay em không có tiết sao?". Tiện tay vứt luôn cái áo choàng cũ vào tay em khi tiến vào trong phòng để tìm lấy bộ đồ sạch sẽ còn sót lại trước khi bước vào nhà tắm để giủ bỏ cái hình ảnh dơ dáy này.
Kim Namjoon dù đến chết cũng phải chết trong tình trạng sạch sẽ.
"Không có nên mới tranh thủ qua đây xem anh chết chưa".Jungkook nói thật to để em chắc chắn rằng tôi vẫn nghe thấy dưới làn nước mạnh. Thật tình vì cái này là thứ duy nhất xứng đáng với cái giá cắt cổ ở đây. "Em đã cá với Taehyung rằng anh vẫn sẽ nằm chết dí trên giường hôm nay nếu em không xuất hiện".
"Cược cái gì?". Tôi vò cái đầu ướt nước của mình một cách đầy tạm bợ khi ngồi vào bàn ăn, nơi mà tôi không tài nào hiểu được tại sao em lại cố gắng đặt nó trong nhà tôi khi nó chiếm hết nửa diện tích nơi này.
"Những coupon mua hàng tại nơi của chị anh ấy". Jungkook cười thỏa mãn khi đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt tôi khi em trên đường đến đây và cố gắng giữ nó luôn nóng hổi. "Có lẽ em sẽ dùng nó để mua một vài thứ".
Tôi im lặng mà nhanh chóng bịt miệng cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết vì bị bỏ đói từ hôm qua, có lẽ nước vẫn không thể nào khiến nó chết sặc được. Ăn nhưng không giây nào tôi quên liếc mắt nhìn cái thân người kia vẫn đang lượn lờ trước cây đàn piano cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ – thứ chiếm quá nhiều không gian thứ hai trong nhà này. Thừa nhận rằng tôi vẫn thích nhìn thấy em ngồi ở đó, bên cây piano mà hát trên những nốt nhạc mà tôi sáng tác bằng cái giọng trong trẻo rót vào lòng người những tình cảm làm người khác sa ngã vào em như cái nam châm trái chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Những điều em chưa biết
FanfictionTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Nội dung: Tùy hứng, nhưng chủ yếu là ngược. (Giống như cái tên, tác giả cũng không biết sẽ ngược ai.) ...