Sungyeol mệt mỏi mở cửa vào nhà sau trận chen lấn trên xe buýt. Thật tình từ lúc gặp Sungjong, tâm trí cậu đã cảm thấy rối bời thêm việc Myungsoo do phải ôn thi vào cuối giờ nên cậu buộc tự mình cuốc bộ về nhà dưới thời tiết nóng nực khiến lòng cậu càng khó chịu, hậm hực.
- A
Sungyeol đặt giày lên kệ rồi bước đến sofa trong phòng khách tính nằm nghỉ thì bỗng nhiên bị đẩy ngã, chẳng để cậu kịp phản kháng ai đó đã khóa hai tay cậu từ phía sau. Làm Sungyeol vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm giác trong lòng liền biến đổi trở nên bực tức.
- Lee Sungyeol. Hôm nay trông cậu có vẻ vui quá nhỉ?
- Kim Myungsoo! Cậu thả tớ ra, cậu muốn gì nữa đây?
- Muốn gì cậu phải là người hiểu rõ chứ!
Do đang nằm sấp sau cú ngã nên Sungyeol không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Myungsoo, tuy nhiên chỉ cần ngữ điệu trong câu chữ vừa phát ra đã khiến cậu lo lắng. Vì thế mà cố gắng điều tiết bản thân mình bình tĩnh:
- Cậu thả tớ ra rồi có gì nói.
- Buông ra để cậu lại đánh tớ? Hay cùng cô ấy bỏ đi? Giọng Myungsoo bỗng chốc mang chút mỉa mai tuy vậy sâu thẳm bên trong vẫn là đau đớn.
- Nè! Cô ấy là cô nào, ai? Cậu đang nói chuyện gì thế? Sungyeol nghe câu hỏi của Myungsoo trở nên cáu gắt, nóng nảy, giãy dụa tay chân để thoát ra.
- Cần tớ nhắc lại à! Người cậu ăn trưa vào hôm nay đấy.Lee Sungyeol! Rốt cuộc vì sao mà cậu chẳng bao giờ quay lại nhìn tớ thế?
Myungsoo như hét lên, đến khi âm thanh câu nói dần tan trong hư vô cũng là lúc bàn tay cậu buông lỏng người mình đang áp chế, bất lực mà ngồi xuống ghế. Nản lòng? Đúng vậy bản thân Myungsoo đã nản lòng. Níu kéo. Chờ Đợi. Tin tưởng. Tất cả Myungsoo đều thực hiện, tất cả cậu đã chịu đựng nhưng cớ sao ánh nhìn của người cậu yêu dù chỉ một lần cũng chẳng hướng về cậu? Và rồi không gian căn phòng cứ thế chìm trong im ắng hòa lẫn cùng đó là giọng Sungyeol u sầu:
- Chắc còn nhớ hôm tớ đánh cậu. Thật ra tối đó tớ chẳng thể ngủ, mỗi lần nhắm mắt khoảng khắc vui vẻ lúc nhỏ sẽ xuất hiện. Rồi tớ lại hỏi bản thân mình nên làm gì để trở về thời gian đấy và thật tâm nếu có phép màu tớ muốn quay lại trước cuộc nói chuyện giữa chúng ta lúc nhỏ. Vì tớ tin rằng khi nó chưa từng xảy ra thì có thể cậu không phải đau khổ và... tớ nghĩ từ đầu chúng ta ở chung như thế này là một sai lầm, tớ nên rời khỏi dù nơi đây, không biết từ khi nào tớ đã vô thức trở về sau những lúc mệt mỏi.
Sungyeol nói rồi đứng dậy vào phòng, hiện bên ngoài Myungsoo hoàn toàn nghe rõ tiếng đồ đạc đang rời khỏi vị trí vốn có, đầy chậm rãi nhưng dứt khoát. Từng tiếng động phát ra như mang theo từng nhịp đập nơi con tim nhiều vết thương của cậu.
- Đừng đi được không?
Trong lúc Sungyeol thu dọn Myungsoo không biết khi nào đã bước đến ôm lấy cậu phía sau. Sungyeol bỗng chốc dừng lại vì cảm thấy rõ hơi nóng đang thấm dần qua áo, bởi dòng nước mặn chát của ai kia trên lưng cậu nhưng rồi lặng lẽ gỡ cánh tay ôm mình, thu dọn các món đồ cuối cùng, lạnh lùng rời đi và mãi cho đến khi tiếng "bíp" của cánh cửa vang lên Myungsoo mới tin rằng Sungyeol thật sự đã rời khỏi cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Có Thuộc Về Tớ
FanfictionI'm sorry and my heartfelt thanks to you about the picture Myungsoo x Sungyeol