Không khí bỗng lạ thường, một người nào đó bước lại gần Jungkook và đứng trước mặt cậu, sau đó dừng lại. Jungkook cảm thấy lạ, ngước lên, cảm giác nguy hiểm ùa đến. Ngước từ từ lên......
- Nhóc không sao chứ?
Một giọng trầm ấm vang lên.
- Hyung! Hyung làm em giật mình đấy!
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, là hyung của cậu, Rapmon.
- Mọi chuyện thế nào rồi?- Rapmon hỏi.
- Không sa.......- Jungkook trả lời.
- JUNGKOOK yah!!!
Lúc này tiếng hét của Jin vang lên, to, rõ, làm ngắt cuộc nói chuyện.
- Này! Em không sao chứ?
Jin lo lắng nắm hai vai của Jungkook.- Em không sao.
Jin thở phào.
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh la hét om sòm vậy? - Rapmon.
- Không có gì, anh chỉ cảm thấy lo cho Jungkook thôi.- Jin
- Eunha có ổn không em? Anh quản lí đâu rồi? - Sowon hỏi Jungkook.
- Ổn ạ, bác sĩ nói chỉ bị ngất tạm thời và trầy xước nhẹ thôi, cậu ấy đã được chuyển vào phòng bệnh, còn anh quản lí thì đi đóng tiền viện phí rồi.- Jungkook
Sowon cũng thở phào.
- À, để anh đưa em đi băng bó vết thương.- Jin
Không để ý, nãy giờ vết thương trên tay của Sowon đã chảy rất nhiều máu, lem luôn cả chiếc khăn tay.
- Không sao ạ, em có thể tự đi được.- Sowon
Jin không nói gì, ngồi xuống, lại tư thế quen thuộc.
- Mau lên, em còn nhấc chân không nỗi nữa nói chi là chuyện đi.- Jin
Sowon nhìn Jin ngại, nhìn xung quanh, mọi người ai cũng nhìn cô. Cô nhìn quản lí của BTS. Anh quản lí của BTS gật đầu. Cô dần dần nhấc người lên lưng Jin. Anh cõng cô nhẹ nhàng đi. Quay lại nói:
- Anh quản lí, anh bảo vệ tốt Jungkook giùm em!
- Được rồi! Cậu mau cõng cô bé đi băng bó đi!
Jin cõng Sowon đi trước sự bàng hoàng của Jimin và Rapmon.
- Từ lúc nào mà hyung ấy lại ga lăng và ngầu thế vậy?- Rapmon.
- Nhìn ánh mắt hyung ấy dành cho Sowon là không bình thường đâu......- Jimin
- À, còn tụi J-Hope đâu?- Rapmon.
- Mấy anh ấy bị bắt về kí túc xá rồi, chỉ có em là được đi với anh quản lí thôi. Mà sao hyung đến đây làm gì?- Jimin
- Anh thấy Jungkook nó bế Eunha anh định giúp nó, ai ngờ nó chạy nhanh lên xe taxi luôn. Anh mới bắt taxi chạy theo sau.- Rapmon
------------------------------------------------------
- Em ổn chứ? Chân có đau không?- Jin vừa cõng vừa hỏi Sowon.
- Vâng, chỉ đau một tí thôi. - Sowon
Chốc chốc hai người lại im lặng, lúc này tim của Sowon đập thình thịch, Jin thật khác với những người con trai mà cô đã gặp. Anh thật dịu dàng, nhưng cô lại tự vả nhẹ mặt mình mấy cái để nhắc cô nhớ. " Là Jin đó, người ta sẽ không để ý đứa như mày đâu Sowon, tỉnh lại đi".
- Này, đã bị thương khắp người, em còn muốn bị thương cả khuôn mặt luôn à?- Jin.
- À vâng, em chỉ buồn ngủ một tí thôi!- Sowon.
- Anh thấy em nên cẩn thận chăm sóc cho bản thân mình hơn đi, em cứu anh để rồi bây giờ vết thương đầy người như thế này, anh cảm thấy thật có lỗi đó.- Jin
- Em không thể đứng đó mà nhìn anh.... khi nãy anh không thấy chiếc đèn đó làm nức cả sân khấu à, nếu mà rơi xuống anh thì là tai nạn lớn đó.- Sowon.
- Nhưng em có đảm bảo an toàn cho mình được khi cứu anh không?
Jin hỏi và đặt Sowon lên chiếc giường trong phòng bệnh.- Nếu đánh đổi mạng sống của anh thì em sẵn sàng chịu những vết thương như thế này!- Sowon
Cô trả lời anh và cười.
Không biết tự bao giờ mà con tim của Jin lại đập nhanh như thế này, đây là lần đầu anh có cảm giác này, thật lạ lẫm, nụ cười của cô làm tim anh đánh trống.Anh thở gấp, mặt anh trở nên đỏ hơn.
- Anh.... anh đi kêu y tá đây..... -Jin lắp bắp.
Vừa nói xong anh vội vàng xoay đi thật nhanh, đóng cửa phòng lại, anh để tay lên ngực, thật sự tim anh đã đập nhanh và rất rõ.... Chẳng lẽ là sự rung động trong truyền thuyết mà người ta vẫn nói đấy sao?
Bonus:
Chú ý đây chỉ là ảnh ghép thôi nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Gfriend][Jungkook, Jin][Imagine] Thoát Khỏi Sát Nhân
FanficMột tên sát nhân hành loạt đã vượt ngục và đe dọa đến các thần tượng, họ sẽ đối mặt như thế nào với mối nguy hiểm này.