CHAP 4: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM

94 7 2
                                    

Nắng sáng chiếu rọi xuống mái nhà chiếu rọi qua khung cửa sổ, trong căn phòng đã biết có 11 cục bông đang cuộn tròn trong chăn để lộ 1 khuôn mặt có làn da trắng, đáng yêu (BB: Tui 24t rùi đó Yana -_-|||/ Yana: Biết làm sao được! Ai biểu là tiểu mĩ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nắng sáng chiếu rọi xuống mái nhà chiếu rọi qua khung cửa sổ, trong căn phòng đã biết có 11 cục bông đang cuộn tròn trong chăn để lộ 1 khuôn mặt có làn da trắng, đáng yêu (BB: Tui 24t rùi đó Yana -_-|||/ Yana: Biết làm sao được! Ai biểu là tiểu mĩ thụ cơ!!!). Nhìn cậu rất giống như 1 thiên thần nhỏ vừa lạc xuống trần gian vậy.

Bỗng...

Reeng...reeng... Chuông đồng hồ vang lên và...*bộp*...R.I.P

Cái đồng hồ bị cậu quăng 1 phát vào góc tường không thương tiếc, sau đó cậu chùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Chưa đầy 5 phút sau có 1 giọng nói rất "nhỏ" từ dưới bếp vọng lên và chủ nhân là ai thì chắc mọi người biết rồi đó.

-Vương Nguyên, cậu mau dậy đi. Chúng ta sắp trễ giờ làm rồi đấy!-Lưu Chí Hoành từ bếp nói vọng lên.

-*...*-cậu chẳng thèm để ý mà còn lấy gối úp lên mặt để ngủ.

Chí Hoành dưới bếp thấy chẳng có động tĩnh gì thì trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến rồi đi thẳng lên tầng, vừa đi vừa lẩm bẩm "Vương Đại Nguyên nhà cậu, tôi kêu như vậy mà cậu không thèm trả lời. Được! Chờ tôi lên tới phòng rồi biết tay tôi".

Vừa mới mở cửa phòng thì mặt Chí Hoành lại có thêm vài vạch hắc tuyến vì cái người đang nằm trên giường với cái dáng rất là "đẹp" a~ Tay thì ôm gối úp lên mặt, mông chổng ngược lên trần nhà. Hoành nhi bước đến bên giường, nhẹ nhàng nói:

-Vương Nguyên! Cậu mau dậy cho tôi. Tôi đếm từ 1-3 nếu cậu không dậy tôi sẽ lập tức ăn hết bánh kẹo của cậu.

*1*.....*2*.....*b...*

Chưa kịp đếm đến 3 thì cậu ngồi dậy nói với nó:

-Hoành Hoành a~ Dù sao cũng là bạn thân, cậu có cần đối xử với tớ như thế không?

Nó chẳng thèm để ý mà nói:

-Trong vòng 10 phút nữa cậu mà chưa chuẩn bị xong thì đừng hòng ăn sáng nhé!-Rồi nó bỏ đi để lại con người chưa kịp tiêu hóa hết đang ngồi ngơ ngẩn trên giường.

Sau khi nó bỏ đi thì cậu mới hiểu ra và cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 5 phút sau cậu đã chuẩn bị xong. Vẫn đơn giản, bình dị như mọi khi.

Bước xuống nhà thấy trên bàn đầy thức ăn, cậu chạy lại ăn lấy ăn để như chết đói 3 ngày. Nó thấy vậy thì không chịu thua, ngồi xuống ăn như điên. Trong vòng 5 phút mà trên bàn không còn 1 món nào, 2 con người kia mới xoa xoa bụng mình đầy thỏa mãn. (Yana: Ôi! Cái hình tượng....)

[shortfic][kaiyuan-xihong]ĐẠI BOSS LƯU MANHWhere stories live. Discover now