Chap 7: Thang máy...

64 7 0
                                    


Vương Nguyên trở về với tâm trạng cực kì lo lắng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vương Nguyên trở về với tâm trạng cực kì lo lắng. Hình như cậu đã lỡ mất một hợp đồng quan trọng thì phải, cậu sẽ không bị đuổi việc chứ? Vặn nắm tay cánh cửa, mới bước vào đã nghe giọng nói lạnh như băng của ai kia:

-Công việc giải quyết sao rồi?

Cậu run run trả lời:

-Tôi... Cô ấy có vẻ rất tức giận!-Rồi cậu cúi đầu xin lỗi-Thành thật xin lõi anh, chủ tịch! Tôi đã có gắng hết sức!

Cũng có ngày cậu phải chịu cúi đầu thế này đây! Đời méo như là mơ...

-Cậu nói đúng những gì tôi viết chứ?

-Vâng!

-Thế thì...tốt! Chuyến du lịch của cậu tôi sẽ sắp xếp.

-H...hả... Chủ tịch, ngài không giỡn chứ? Tôi thất bại mà.

-Không nói nhiều nữa, nếu cậu không muốn đi thì để tôi khỏi chuẩn bị!

-Ấy...ấy... Tôi dĩ nhiên là muốn đi rồi! Cảm ơn anh! Tôi xin phép!

Nói rồi cậu mang tâm trạng "hoang mang style" ra ngoài. Một lúc sau, trong phòng phát ra tiếng chuông điện thoại.

*Đoạn này là họ nói tiếng Pháp nha*

-Alô! Tuấn Khải, sao anh có thể đối xử như thế với em? Anh một mực bỏ về Trung Quốc rồi còn bỏ rơi em nữa! Anh không còn yêu em sao?

-Tôi chưa hề yêu thương cô! Là do cô ảo tưởng thôi! Lúc trước tôi bên cô là vì muốn học hỏi cách làm ăn của ba cô thôi! Ba cô là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng thế giới nên tôi rất bái phục. Còn chuyện của tôi với cô là chưa từng.

-Sao anh có thể nói như thế?

-Tại sao tôi không thể nói như thế? Tôi bận rồi, hẹn gặp cô không xa.

Nói rồi anh tắt máy cái "rụp". Thế là có thể yên ổn sống tiếp nửa đời còn lại rồi. Hồi anh còn bên Pháp, cô ta không ngừng theo đuổi anh. Đến khi anh về Trung Quốc cũng không cam tâm mà bay theo về. Nhưng bây giờ cuộc đời lại nở hoa rồi, nghĩ vậy anh lại cười một cách ngốc nghếch. Ấy...may mà không còn ai ở đây, không hình tượng của anh không cánh mà bay đi mất...(-.-|||)

****************************

Mấy ngày sau đó cuộc sống "Đại BOSS và thư kí" mới chính thức bắt đầu. Hàng ngày, anh khiến cậu chạy đi chạy lại mệt không thở nổi. Nào là lấy cà phê, nào là phô tô, nào là mang tài liệu đến nơi này nơi kia,....anh coi cậu là người sai vặt chắc. Cậu đến đây là làm thư kí, làm những công việc một thư kí nên làm chứ không phải mấy cái việc lặt vặt này nha! Hiện tại, cậu đang phải còng lưng ôm một chồng tài liệu xuống phòng kế toán ở tầng 36. WTF??? Phòng chủ tịch trên 50 mà bắt cậu vác bộ xuống 36, đùa nhau chắc? Mà không biết do cậu ăn ở không tốt hay sao mà đúng lúc này thang máy đang được kiểm tra, mà thời gian có hạn do ai đó nên cậu đành đi thang bộ. Đi được 6 tầng thì gặp Hồ Ca cũng đang đi bộ, y liền ra tay giúp đỡ. Đưa đến đích xong, y liền cùng cậu đi uống cốc cà phê. Ngồi xuống, cậu liền nói:

-Thành thật cảm ơn anh rất nhiều, nếu không nhờ anh chắc em giờ vẫn còn chưa đến nơi quá!

-Có gì đâu! Việc nhỏ ấy mà. Chủ tịch bảo em làm sao?

-Dạ, không biết não anh ta úng nước hay....

Thấy mình lỡ lời, cậu liền cười xuề xòa rồi uống nước. Nơi y và cậu ngồi khá gần thang máy. Vừa quay đầu qua liền thấy chủ tịch bước ra từ đó, cậu không khỏi chửi mình ngu. Thang máy của chủ tịch đâu có việc gì, cậu là thư kí chủ tịch chắc là cũng có quyền được đi , thế mà lại vác của nợ đi thang bộ... Rồi tự nhiên hai ánh mắt cùng chạm phải nhau, cậu thấy anh hơi nhíu mày, chắc tức giận cậu làm xong công việc mà không chịu lên. Hồ Ca cũng quay đầu nhìn theo hướng cậu, thấy một thân âu phục oai phong gần thang máy, y nhìn qua đã biết là ai nhưng cũng không có thái độ gì. Y liền nhìn cậu nói:

-Hiện tại anh có việc, anh đi trước nhé!

-Anh cứ đi đi! Hẹn gặp anh lần sau.

Y đứng lên liếc qua anh một cái rồi cũng quay người bỏ đi. Cậu liền chạy lại nơi chủ tịch đứng.

-Chủ tịch! Anh định đi đâu sao?

-Cậu hình như đang rất rảnh?

-Đâu có, tôi chỉ vừa nghỉ tí thôi mà...

-Mà tôi đi đâu phải báo cho cậu sao?

-Đùa chứ?! Tôi thân là thư kí của anh cơ mà.

-Nhưng đây đâu phải là việc công? Tôi vẫn phải báo cậu sao?

-Á... Nếu anh có việc thì cứ đi trước, tôi chỉ hỏi thế...

Anh liếc xuống chân cậu nói:

-Về phòng nghỉ đi, chân sưng to thế rồi mà...

-H...hả??!! A...vâng, tôi sẽ chú ý lần sau!

Nghe cậu nói thế, anh liền hướng cửa chính đi tới.

-Anh ta vừa nói gì? Chân mình thì có làm sao chứ? Ai da...đau quá!!! Phải về phòng gấp thôi!

Rồi cậu cũng lật đật đi vào thang máy...

~End Chap 7~

[shortfic][kaiyuan-xihong]ĐẠI BOSS LƯU MANHWhere stories live. Discover now