Nơi nghỉ chân lần này là 1 bãi biển xinh đẹp. Khí hậu ở đây đang rất tốt, sóng gợn từng cơn, gió lùa vào hàng cây xanh mướt. Anh dắt cậu đến khách sạn thuê phòng. Đứng trước quầy lễ tân, anh lạnh lùng hỏi:
-Cho tôi đặt hai phòng!
Cô tiếp tân ngước lên nhìn bộ dạng tiêu sái của anh thì như có thuật thôi miên đang ám lên người cô vậy, nhìn chằm chằm anh mãi. Cậu đi đường mãi cũng ê ẩm cả người, chỉ muốn nhanh có phòng để đặt mình xuống chiếc giường êm ái. Thấy cô ta cứ nhìn mình mãi, đẹp trai cũng có cái tội mà, làm việc có bao giờ giải quyết nhanh được...
-Này cô!
-D...dạ... Qúy khách cần gì ạ-Bây giờ cô mới hoàn hồn a~
-Tôi muốn đặt phòng! Đúng hơn là 2 phòng.
-Xin quý khách chờ tôi một chút!
Cô lấy ra quyển sổ gì đó, rà soát lại mới ngẩng đầu lên nói:
-Thưa! Khách sạn đang trong mùa du lịch nên phòng đơn đã được đặt hết! Rất may có hai vị khách vừa rời khỏi nên còn một phòng đôi trống ạ! Qúy khách có cần...
-Cho tôi đặt!-chưa đợi cô nói hết câu, anh đã chen ngang vào.
-Qúy khách xin chờ một lát!
Cậu vội kéo anh quay lưng lại với bàn tiếp tân:
-Này! Không còn phòng thì đi chỗ khác chứ! Chúng ta đâu thể ở chung được!
-Sao không được chứ? Cậu không nghe cô ta nói à? Bây giờ đang trong mùa du lịch nên khách rất đông, thời gian đi tìm khách sạo mới thà rằng chúng ta đặt ở đây luôn đi! Nhỡ tí nữa quay lại không còn thì chỉ có nước xuống biển mà làm "nàng tiên cá"!
-Nhưng...
-Thưa quý khách! Chìa khóa phòng đây ạ!-cô tiếp tân lên tiếng cắt đứt những lời Vương Nguyên còn muốn nói.
Anh nhận lấy chìa khóa rồi đi trước, cậu chỉ việc chạy theo sau.
-Ủa?!? Người kia sao giống Vương Nguyên thế nhỉ?
-Có chuyện gì sao?
-A! Dạ không! Chắc tôi nhìn lầm người!
Một cao lãnh, một khả ái đi cùng nhau làm người ngoài sinh cảm giác hợp đến lạ...
***************************
-Đây rồi! Tầng 21 phòng 08!-anh nhìn số trên chìa khóa rồi nói.
*Cạch*
-Wow!!!!!!!! Thật tuyệt nha!!! Phòng rộng quá! Tiện nghi đầy đủ nữa!
Cậu nhảy lên giường nằm bẹp, nhưng rồi ánh mắt liếc qua cửa ở bên ngoài.
-Oaaaaaaaaaaaa!!!!!! Biển kìa! Ở đây thật thích a~-cậu dang tay ra hứng từng đợt gió như muốn thu hết vào tay mình.
-Cậu cũng bớt nháo đi! Đây là lần đầu đi du lịch à?
-Ừm! Cũng coi như là thế! Ba mẹ tôi không hay để ý đến mấy chuyện này cho lắm! Đã từng đi một lần, cùng với một người bạn, nhưng cũng chỉ ở được một ngày, không được ở khách sạn cao cấp như thế này!
-Thế thì cố làm tốt công việc đi! Tôi sẽ còn sẽ đưa cậu đi nếu cậu cố gắng!-anh tự nhiên nói
-Chủ tịch à?!? Không cần thế đâu!
Thấy mình hơi lố nên anh liền nói:
-Đó chỉ là dự định thế thôi chứ tôi biết cậu không thể mà!
-Này, chủ tịch! Anh quá đáng! Tôi nhất định sẽ làm được! Cho nhà anh sạt nghiệp vì thưởng các chuyến du lịch cho tôi luôn!
-Cậu... Mà này! Ở bên ngoài nên không nhất thiết cứ phải gọi chủ tịch như thế đâu! Gọi bằng tên tôi cũng được!
-Cũng được! Nhưng...
-Nhưng sao?!?-thấy cậu liền đồng ý nhưng không biết cậu lại gặp trở ngại gì
-Nhưng..tôi không nhớ tên anh!-cậu cười hì hì gãi tai làm anh tức đến độn thổ
-Cậu là thư kí thế à? Ngay cả tên chủ tịch còn không biết!
-Thì tại hàng ngày tôi cứ kêu "chủ tịch" chứ có gọi tên anh đâu!
-Nghe cho rõ! Vương Tuấn Khải! Tuấn Khải! Rõ chưa?
-Tôi nghe rồi! Chủ... à...Tuấn Khải! Anh có thể dẫn tôi ra ngoài kia không? Ngoài đó đẹp quá!
-Thay quần áo đi rồi tôi dẫn cậu ra!
Cậu liền túm lấy 1 bộ đơn giản nhất vào thay rồi đi ra ngoài cùng anh.
~ End Chap 10~
YOU ARE READING
[shortfic][kaiyuan-xihong]ĐẠI BOSS LƯU MANH
HumorTên fic: Đại boss lưu manh Thể loại: hài hước, lãng mạn, bá đạo mặt dày công-ngạo kiều tạc mao thụ, băng lãnh tổng tài công-ngốc manh dẽ dụ thụ, boylove, HE Warning: fic không có H nhưng những ai không thích boylove thì có thể click back. nghiêm...