Xe dừng ở trước cổng là bao nhiêu ánh mắt nhìn ra. Hỏi tại sao ư? Chiếc xe anh đang đi là loại đặc biệt chỉ có 2 cái trên thế giới thì đương nhiên chủ sở hữu của cái này dù chưa biết mặt thì cũng sẽ nghĩ là 1 người có tiếng giàu có khi chiếm được 1 trong 2 chiếc này.
Đến khi anh ra khỏi xe thì bao con mắt còn thán phục hơn nữa. Đường đường là Vương tổng tiếng tăm lừng lẫy, tuổi trẻ tài cao làm bao nhiêu người có máu mặt trong ngành đều phải nể.
Người nữa bước ra làm bao nhiêu con tim của chị em phụ nữ chính thức rớt 'lộp độp'. Người đàn ông này chưa bao giờ mang phụ nữ hay bất kì một ai khác đến tiệc tùng nhưng hôm nay lại dẫn theo 1 người con trai mang khí chất vương giả hiện lên sau đó là vẻ khả ái, làm người người muốn cưng chiều.
-Tôi muốn về! Tôi nghĩ là tôi không hợp với mấy chỗ như thế này!"-cậu nói thầm vào tai anh sau khi thấy bao ánh mắt cứ nhìn mình.
-Sẽ nhanh thôi! Hết tiệc liền đưa cậu về!-anh nhẹ nhàng chấn an cậu.
Anh bước đến đâu là như có ngàn vì sao chiếu tới đó, cao sang đến mức làm người khác cảm thấy bản thân họ thật nhỏ bé. Người phục vụ cũng mang 1 khay rượu ra, anh với lấy 1 ly rồi cũng đưa cho cậu 1 ly.
-Đến đây rồi thì không thể nào không uống được! Cậu cứ cầm lấy, quan trọng lắm thì hãy uống, còn không uống được thì đừng cố!-anh cứ như vậy mà xoa nhẹ tâm trạng lo lắng của cậu.
Cậu cũng nhận lấy ly rượu trên tay anh uống thử. May mà rượu này cũng không mạnh lắm, thoang thoảng mùi nước trái cây làm cậu thấy dễ chịu đi được phần nào.
Còn phía anh thì ngay sau đó liền nói chuyện với những người đến làm quen, trong cùng một giới kinh doanh đâu thể một mình tự cường được. Cậu đứng đó thấy mình thừa thãi nên liền đi ra một góc không mấy người để ý. Đang đứng nhìn dáo dác xung quanh thì bỗng nhiên có giọng nói trầm ấm truyền đến:
-Vương Nguyên?!?
Cậu quay mặt sang thì thấy Hồ Ca cũng hơi bất ngờ hỏi:
-Anh đến đây dự tiệc sao?
-Thật ra ba anh được mời nhưng hiện tại ông không ở trong nước nên anh phải đi dùm!
-Ba anh cũng làm bên giới kinh doanh sao? Sao anh không ở công ty giúp ba anh?
-Anh vào công ty này là có lí do riêng, không tiện kể em nghe!
-Anh không muốn nói thì em cũng không hỏi nữa!-cậu cười nhẹ rồi đưa ly rượu lên môi nhấp 1 tí.
-Thế em thì sao?-bỗng dưng y hỏi
-Em thì đến do tên...à nhầm, Vương tổng bảo đi! Hắn ta nói là bữa tiệc quan trọng gì đó cần thư kí mà em thấy mình chẳng phải làm gì cả!
-Hắn ta bảo em đi sao?!?-y thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại nét mặt bình tĩnh-À mà em là thư kí cũng nên đi!
-Vậy ạ...-mặt cậu buồn thiu như bánh bao ngâm nước, chẳng lẽ sau này cũng phải đi sao? Cậu là cậu ghét tiệc tùng a~
Bỗng cậu và y bị thu hút bởi nhân ảnh bên kia. Một cô gái đang cầm ly rượu đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải. Nhìn cô ta có vẻ quen quen, cậu nghĩ thế.
-Xin chào, Vương tổng! Anh cũng đến sao?-cô gái đó cầm ly rượi lắc nhẹ tạo 1 hình dáng quyến rũ không sánh kịp
-Ừm!-nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự lạnh lùng từ anh
-Anh có muốn cùng em uống một ly không?-ả đưa ly rượu lại sát người anh nhưng anh nhẹ đẩy ra
-Tôi hiện tại không muốn uống, Âu Dương tiểu thư!
Thấy anh nói chuyện với mình khách sao như vậy càng làm ả thêm kiên trì
-Dù gì cũng chỉ là 1 ly, hà cớ gì anh lại từ chối a~
Anh cũng cầm ly rượu lên uống một ngụm xong rồi nói
-Thế là được rồi chứ gì!
Ả thấy anh đã làm theo điều mình muốn càng được nước lấn tới
-Anh không ngại nếu nhảy cùng em chứ?
Anh nãy giờ là đang muốn đi tìm cậu a~ Ngay sau khi mấy ông tai to bụng phệ kia đi khỏi quay sang bên cạnh thì đã không thấy cậu, đang định đi tìm thì cư nhiên lại bị Na Na hãm lại. Anh đành uống một ly cho xong chuyện để nhanh đi kiếm cậu nhưng ả vẫn chưa buông tha, nhất quyết mặt dày cho bằng được. Rồi tầm nhìn của anh rơi đứng vào nơi Vương Nguyên đang đứng, nhưng nhìn sang bên cạnh, ai kia? Chẳng phải là tên Hồ Ca lúc trước đã từng ngồi nói chuyện với cậu sao? Thấy thế anh liền 1 mạch đi lại chỗ Vương Nguyên đứng.
-Sao ra đây mà không nói cho tôi?
-Tôi thấy anh đang bận nên khồng muốn làm phiền!-cậu cúi đầu đáp
Na Na thấy Tuấn Khải 1 mực bơ mình, liền không cam tâm mà đi đến ôm cánh tay anh cọ cọ vào vòng 1 bơm đầy silicon của mình. Anh ghê tởm mà rút tay ra, sau đó liền lấy tờ giấy ăn gần đó chùi nơi bị ả cầm.
-Tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra! Tôi không biết là mình sẽ làm gì với công ty ba cô đâu!
Nói rồi anh cầm tay cậu lôi đi. Cậu cũng chỉ kịp quay đầu cúi chào Hồ Ca một cái. Y cũng giơ tay lên vẫy cậu, rồi đi đến bên cạnh Na Na vẫn còn đang đứng như trời trồng sau lời đe dọa của anh.
-Cô thật ngu ngốc! Không phải cứ vồ tới là sẽ giành được con mồi đâu! Phải từ từ, tốt nhất là nên kiên nhẫn một chút!
-Hứ! Như anh chứ gì? Tôi cũng không ngu mà đợi đến khi con mồi bị kẻ thù cướp mất đâu! Thứ gì tôi muốn nhất định phải có được!-ả cũng trở lại đáp y
-Tôi không biết cô dùng cách nào! Nhưng cứ thử đụng tới Vương Nguyên đi, tôi sẽ cho cô xuống Hoàng tuyền nhanh nhất!
Nói xong y cũng bước ra về...
~End Chap~
Au thật sự rất buồn luôn T.T Hình như không ai ủng hộ au ra fic ms cho lắm *khóc 1507 nghìn dòng sông* Thôi thì au sẽ cố viết hết fic này vậy rồi sau đó SAY: ''GOOD BYE FOREVER!!!'' Thật ra ý tưởng có rùi nhưng do không ai muốn đọc fic ms nên au sẽ bỏ luôn. Tui thật sự rất buồn a~ Đứa này là đứa con tinh thần đầu tiên của tui nên tui sẽ cố hoàn thiện nó vào một ngày không xa~~~ Dù sao thì sau khi viết xong fic này au cũng sẽ bỏ nick nên au sẽ cố gắng hết sức để đứa con này hoản chỉnh nhất có thể! Xie xie !!!
YOU ARE READING
[shortfic][kaiyuan-xihong]ĐẠI BOSS LƯU MANH
HumorTên fic: Đại boss lưu manh Thể loại: hài hước, lãng mạn, bá đạo mặt dày công-ngạo kiều tạc mao thụ, băng lãnh tổng tài công-ngốc manh dẽ dụ thụ, boylove, HE Warning: fic không có H nhưng những ai không thích boylove thì có thể click back. nghiêm...