Sáng hôm sau, Vương Nguyên đi làm muộn. Vừa vào văn phòng là thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của Vương Tuấn Khải. Giao dịch gì mà dài 3 tờ (Yana: Còn hơn tui còn chưa thấy cái bản giao dịch mà học thuộc nữa cà!!!), anh là đang muốn hành cậu đây mà. Báo hại cậu đêm qua thức trắng, 3h sáng mới được đi ngủ. Buổi sáng đến công ty, ai cũng nhìn cậu như người ngoài hành tinh, thấy vậy cậu chạy ngay vào WC soi lại dung nhan. Cái thằng trong gương kia chắc không phải cậu đâu! Quần áo thì xộc xệch, đầu thì như tổ quạ cộng thêm đôi mắt gấu trúc đen sì. Hình tượng bay mất cmnr! T.T Vậy nên cậu thù anh. Chính thế!
Trở về với hiện tại, cậu liếc anh 1 cái rồi đi trở về bàn làm việc. Bỗng anh hỏi:
-Đêm qua không ngủ được???
-Nhờ phúc của anh nên tôi 3h sáng "đã được" đi ngủ. Xie xie!-Cậu gằn giọng nói, miệng nhếch môi cười nhưng ánh mắt thì như muốn nói rằng: Không phải anh hại tôi ra nông nỗi này sao???
-Không thể trách tôi được! Chỉ tại cậu không học tiếng Pháp thôi!-Anh như nhìn ra tâm tư nơi cậu.
-Tôi biết tôi dốt! Thế anh còn tuyển tôi làm gì?-Cậu vểnh môi lên nói.
-Không phải cậu thất nghiệp sao? Tôi chưa thấy ai lại đi thắc mắc tại sao mình lại được nhận như cậu đó! Hơn nữa, tôi còn muốn giúp đất nước thôi! Vừa giảm tỉ lệ thất nghiệp vừa giúp đất nước bớt đi 1 người vô công rồi nghề, tránh việc rảnh rỗi sinh nông nỗi. Mà quan trọng nhất là vụ hôm bữa.....
-Hóa ra là anh muốn hành tôi! Vậy là anh thực hiện được ý định của mình rồi đó!
-Vẫn chưa đâu!
-Anh....
Cậu đang định lên tiếng đòi lại công bằng thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh bắt máy. Miệng thì nói nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu. (Yana: *Hóng tai nghe* Nói to nữa đi Đao! / Đao: *Lấy tay bịt điện thoại* Lượn ra chỗ khác! Chốc nói cho nghe! / Yana: Xí, không nói thì thôi!)
5' sau, anh tắt máy rồi quay qua nói với cậu:
-Khách hàng của chúng ta đang ở tiệm cafe trước công ty, cậu ra đó tiếp đi. Nhớ nói đúng những gì tôi viết.
-Tôi biết rồi! Ủa...Mà không mang bản hợp đồng nào đi kí sao???
-Hôm nay chỉ đi nói chuyện thôi! Chuyện đó tính sau.
Nguyên thu dọn bàn ghế rồi ra ngoài.
*......................................................*
Đẩy cửa bước vào, cậu nhìn quanh một lượt rồi thấy 1 cô gái tóc vàng, mắt xanh y hệt ảnh mà cậu đã được thấy đang ngồi ở óc quán nhâm nhi cốc capuchino. Cậu bước đến chào hỏi:
-Hello! (Yana: Có gì đó sai sai! Người ta là nước Pháp a~ / Trôi: Nhưng tên Đao kia có phiên âm chữ Xin chào cho ta đâu! / Yana: *vuốt cằm* Nghĩ cũng phải, người ngốc như cậu làm sao mà biết! / Trôi: Ta cho nhà mi sáng nhất đêm nay lun!*cầm xăng*)
Cô gái kia ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cô đẹp thật, nhìn gần còn đẹp hơn! Đôi mắt xanh lục này, cái mũi cao cao này kèm theo nụ cười tươi chói lóa 1 góc quán. Vương Nguyên ngồi xuống ghế đối diện rồi gọi 1 ly trà sữa. 2 người cứ giữ im lặng khoảng 5'. Mãi sau, cậu lấy hết can đảm, cầm cốc trà lên uống 1 ngụm rồi nói 1 lèo.
Cô gái kia lúc đầu biểu cảm vui vẻ, nâng cốc capuchino lên miệng nhưng chưa kịp uống thì biểu cảm từ vui vẻ chuyển qua ngạc nhiên rồi tức giận. Vương Nguyên thấy sắc thái của cô không tốt, thế là cố gắng nói hết. Nhưng chưa hết lời thì cô gái kia đập mạnh cốc xuống bàn rồi với tay lấy túi xách đi lun.
Cậu ngây ngốc ngồi nhìn. Có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Cậu làm gì sai à? Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà! Lần này về chết chắc với tên kia rồi.
~END CHAP~
Chap ngắn nhất từ trước đến giờ ạ! Có ai còn nhớ tui k zậy????
YOU ARE READING
[shortfic][kaiyuan-xihong]ĐẠI BOSS LƯU MANH
HumorTên fic: Đại boss lưu manh Thể loại: hài hước, lãng mạn, bá đạo mặt dày công-ngạo kiều tạc mao thụ, băng lãnh tổng tài công-ngốc manh dẽ dụ thụ, boylove, HE Warning: fic không có H nhưng những ai không thích boylove thì có thể click back. nghiêm...