Let's go <3
.
..
Góc khuất sau sân trường, một đám nam sinh đều đang tụ tập hết sức đông vui, tiếng cười, tiếng nói phát ra đều vô cùng náo loạn, trời lúc này cũng đã chập tối. Cứ tưởng đám nam sinh đang cùng nhau nghịch ngợm một trò gì đó, thì ra là đúng như vậy. Nhưng trò nghịch ngợm này lại khiến không ít người có cảm giác ngứa mắt.
Góc tường một chàng trai đang bị đẩy áp sát vào bức tường sau lưng, bộ quần áo học sinh từ sớm đã nhuốm một màu đỏ tươi, khéo mắt khóe môi đều có vết thương rỉ ra từng dòng máu. Ấy vậy mà trong khi nam sinh đáng thương ấy đang bị hành hạ đau đến thấu xương thì những nam sinh khác vẫn coi như chẳng có gì mà vui vẻ cười đùa.
"Do Kyungsoo là Do Kyungsoo, cậu tự cho bản thân mình là thông minh? Bản thân còn lo chưa xong, còn đủ dũng cản lên tiếng bênh vực kẻ khác?"
Một trong những nam sinh gần đí tiến lên, một lực xách cổ áo cậu lên, sau một một nắm đấp dáng thẳng xuống khuôn mặt từ sớm đã lấm lem máu. Lực đấm xuống cũng rất mạnh, cơ thể dường như không có chút sức lực nhận cú đấm liền ngã xuống.
Nam sinh đó dù biết cậu đau, nhưng hành động dường như vẫn không có dấu hiệu muốn ngưng lại, ngồi xuống trước mặt Kyungsoo nam sinh đưa tay lên nắm chặt lấy cằm cậu tay còn lại vỗ vỗ vài một bên má, trên môi nụ cười nhếch nhẹ tỏ rõ sự miệt thị vô cùng.
"Nếu như cậu ngoan ngoan, bổn thiếu gia sẽ nhẹ nhàng với cậu..."
Nói xong, một lực y hất tay cậu sang một bên, bàn tay to lớn đưa lên xé toạc cái áo đồng phục trên cơ thể cậu, Kyungsoo như sợ hãi liền nắm lấy cổ tay hắn khảng khái chống cự. Y như tức giận một lực giáng một bạt tai thật mạnh xuống. Bàn tay vẫn chưa có ý định muốn dừng lại, từ xa có ánh đèn chiếu tới, rồi tiếng nói khàn khàn quen thuộc của bác bảo vệ vang lên. Đám nam sinh nghe thấy liền chạy biến, để lại Kyungsoo một mình ở đó.
"Cậu học sinh, cháu có sao không? Tỉnh dậy, làm sao thế này?"
Nói xong ông ta liền bế thốc cậu lên, sau đó trong mơ màng Kyungsoo nghe được tiếng còi xe cấp cứu. Nằm trên xe tất cả mọi người xung quanh đều nhốn nháo cả lên, Kyungsoo vẫn chẳng thể nói chuyện, đến muốn cử động nhẹ còn không có đủ sức lực, chỉ biết nhắm mắt lắng nghe mọi người nói chuyện.
Đến nơi Khánh Thù liền được đưa vào trong phòng sơ cứu, nhưng vết thương trên cơ thể tuy không đến mức cấp cứu, nhưng so với những vết thương bình thường lực mạnh hơn rất nhiều. Mùi thuốc khử trùng sực thẳng lên sống mũi, rồi những vết thương trong phút chốc liền đay, xót đến khó tả. Kyungsoo như gồng hết chân tay, mặt mày nhăn nhó hai mắt nhắm nghiền lại.
"Rốt cuộc đã làm gì mà bị đánh như vậy chứ? Đêm nay cứ ở lại bệnh viện, sáng mai hẵng trở về."
Vị bác sĩ ở đó khẽ thở dài sau đó mọi người cũng dần rời đi, Kyungsoo lúc này mới hé mắt, khẽ thở dài một hơi rồi gượng ngồi dậy, bước khỏi giường cậu đi đến cửa sổ đôi mắt có phần xa xăm nhìn về bên ngoài. Trên bầu trời lấp lánh đầy ánh sao, Kyungsoo nhìn chúng trong lòng lại bỗng thấy thanh thản lạ thường.
Từ khi còn rất bé cậu đã luôn thích ngắm sao, vì Kyungsoo nghe rằng mỗi vì sao tượng trưng cho một linh hồn, nếu như chăm chú quan sát nhất định sẽ tìm ra người mà mình cần tìm. Biết nó chỉ là một câu chuyện nói đùa của lũ trẻ con, nhưng cậu vẫn tin vào điều đó bởi vì cậu thực sự hy vọng rằng lời nói đùa kia lại trở thành sự thật.
Nếu nói đúng ra thói quen ngắm nhìn những ánh sao ấy vốn không phải của cậu, còn nhớ ngày còn nhỏ cứ mỗi đêm không ngủ được Kyungsoo sẽ ra sân mỗi lần như thế cậu lại thấy ba đang ngồi một mình chăm chú nhìn những ánh sao trên trời, cũng từ đó mà mỗi đêm trời đầy sao Kyungsoo đều sẽ dành thời gian ngắm nhìn chúng. Ba mẹ Kyungsoo từ năm cậu 3 tuổi đã ly hôn, Kyungsoo được ba dành quyền nuôi dưỡng. Trong mắt cậu, ngoài ba ra bất cứ ai cũng không đáng để tâm, bởi vì ông luôn là người yêu thương cậu nhất.
Trên người chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng, Kyungsoo theo dãy hành lang bắt đầu đi xuống. Bệnh viên ở đây có một vườn hoa nhỏ để cho người bệnh đi dạo, Kyungsoo cũng muốn xuống dưới hóng gió một chút, bước xuống đại sảnh bệnh viện với ánh mắt đầy kì lạ từ mọi người, cậu không để tâm chỉ hơi cúi đầu rồi bước ra ngoài. Tiết trời mùa thu đáng ra rất mát mẻ, nhưng đối với Kyungsoo nó lại thật lạnh, không phải sự lạnh lẽo của tiết trời mà là sự lạnh lẽo trong tâm. Chọn một cái ghế đá Kyungsoo nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế Kyungsoo khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"Thật thoải mái..."
![](https://img.wattpad.com/cover/95626548-288-k915156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Hữu duyên vô phận? (Drop)
FanfictionAuthor: Mi Dâu( Min's ChanSoo). Rating: T Pairing: ChanYeol x KyungSoo và một số nhân vật khác Status: Going on. Design: Mi Dâu Time: 2 tuần/ 1 chap Summany: Đời người luôn vậy, lúc có thì không biết trân trọng, nhưng đến khi mất đi mới...