Đời người, trải qua bao nhiêu khổ ải mới được viên mãn, trải qua bao nhiêu sóng gió mới tìm được chân ái?
Lẽ ra, ta nên được gả cho thái tử, an an ổn ổn trở thành thái tử phi, tùy ý người khác sắp đặt. Vì cớ gì lại để ta gặp chàng, để ta yêu chàng nhiều đến như vậy.
Ta tên Triệu Thúy Vy, trưởng nữ Triệu gia. Từ bé ta đã được huấn luyện để trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Ta cứ ngỡ, cuộc đời ta vốn dĩ đã được sắp đặt, tùy ý để người khác bóp nắn. Ta sống vô lo vô nghĩ, cho đến khi, ta gặp chàng.
Hội hoa đăng năm ấy, ta cùng Tiểu Thúy dạo chơi bên bờ Thanh Hoa. Cả trời rực rỡ ánh đèn, đường phố nhộn nhịp. Bên đường có một lão trung niên đang bán đèn lồng, ta hứng khởi chạy sang.
Bất ngờ, một chiếc xe ngựa chạy ào qua. Ta sững người giữa đường, hoảng sợ nhắm mắt. Thôi rồi, xe ngựa chạy qua, ta không chết cũng trở thành phế nhân, tiền đồ tối tăm.
Không có đau đớn, không có tiếng đỗ vỡ, không có tiếng than khóc của Tiểu Thúy, chỉ có tiếng ngựa hí vang trời, tiềng xì xầm xuýt xoa.
Ta mở mắt, liền thấy một vòm ngực rộng rãi, hương tử đàn thoang thoảng chóp mũi. Ta vội vàng lui ra, liền nghe thấy chất giọng trầm trầm:
- Tiểu thư không sao chứ?
Ta ngước nhìn nam tử trước mắt. Thật đẹp. Mắt phượng cong dài, mũi cao môi mỏng, giữa hai đầu lông mày còn ẩn hiện một cỗ anh khí.
- Ta không sao.- Ánh mắt ta chạm vào mắt chàng, ta đỏ mặt cúi đầu, đáp.
Bỗng dưng có tiếng bực bội vọng từ xe ngựa:
- Là ai đi đường không có mắt, dám ngăn cản xe của thái tử.- Một thư đồng vẻ ngoài xấc xược, cao giọng nói.
- Đêm hội hoa đăng đông người, cô nương đây chỉ là bất cẩn, không biết đại ca qua đây sao lại gấp gáp.- Giọng nói trầm ấm lại cất lên
Trong xe ngựa truyền ra âm thanh của nam tử:
- Không ngờ gập ngũ đệ ở đây, bổn cung chỉ là lỡ đường, không gián đoạn mọi người nữa, bổn cung đi trước.
Lúc đó ta mới nhìn ra, người trong xe ngựa là thái tử, còn vị vừa cứu ta, theo lời phụ thân nói, là ngũ hoàng tử vô dụng Quân Như Mạc.
Ta thầm than trong lòng, người của đông cung xấc xược như vậy, ta sau này gả đi chắc là chịu khổ không ít. Bù lại, vị ngũ hoàng tử kia lại thật ôn nhu.
Nghĩ lại, ta cảm thấy ngày trẻ thật ngây thơ. Tại sao ta không phát hiện giọng nói suy yếu của thái tử, cùng nồng đậm trào phúng nơi đáy mắt Quân Như Mạc.
Từ ngày đó, ta cùng Quân Như Mạc âm thầm qua lại. Đó là quãng thời gian hạnh phúc, ấm áp nhất và cũng là tự do duy nhất trong quãng đời ngắn ngủi này.
Chuyện giữa chúng ta cuối cùng bị phụ thân phát hiện. Ta chưa bao giờ thấy ông tức giận như vậy, chòm râu đốm bạc giật giật, mặt mày đỏ au.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta đợi người ngàn kiếp
RomanceThế gian này, điều gì là trường tồn. Hỉ nộ ái ố rồi sẽ phai nhạt theo thời gian. Ái tình nào vững chắc, duyên phận nào bền lâu. Tơ hồng mỏng manh như thế. Yêu, hận, đau thương, khổ ải, rồi cũng như mây bay. Chia ly, nghi hoặc, nuối tiếc, ân hận, đế...