Phòng cậu chủ ngập tràn ánh nắng, rất thích hợp để Bồ Công Anh như tôi quang hợp. Tôi ngồi trên giường cảm nhận dương quang ấm áp đang vuốt ve làn da mình. Làm người thật tốt, có thể sống lâu, có thể thấm thía được cuộc đời này có ý nghĩa như thế nào, tươi đẹp ra sao. Còn tôi, một loài cây nhỏ bé luôn chỉ đứng một góc, chỉ có thể ngày ngày lặp đi lặp lại mấy hành động quang hợp, hô hấp, hút chất dinh dưỡng,... tẻ nhạt, vốn chỉ là để duy trì cuộc sống chứ chẳng phải là cảm nhận vẻ đẹp của tạo hóa gì hết.
Tôi không đi lại được, chỉ có thể ngồi ở nhà đợi cậu chủ về. Mọi ngày cậu chủ đều không đi đâu vào buổi sáng, hôm nay lại dậy sớm và đi gấp như vậy. Tôi còn muốn nghe cậu kể chuyện của chính cậu, thảng hoặc sẽ xoa đầu tôi hoặc gảy hai cái lá mầm trên đầu tôi. Dù không thể nói chuyện nhưng vẫn hiểu cậu nói gì, thật sự rất vui. Tôi lớn lên cạnh cậu chủ, chứng kiến mọi thứ về cậu, có thể mặc định tôi hiểu cậu ấy quá nhiều.
.
Mãi đến chiều cậu chủ mới về. Lúc cậu về là lúc tia nắng cuối cùng tuột khỏi tay tôi, tôi lại một lần nữa trở về nguyên dạng trước mặt cậu chủ. Cậu trả tôi về với chậu cây, tưới nước và bón phân cho tôi. Sau đó thì tôi để ý thấy cậu đang vui vẻ tươi cười, không còn vẻ mặt u ám sáng nay.
"Baekhyun, cuối cùng tôi cũng trúng tuyển vào công ty đó rồi." Theo thói quen, cậu ấy vỗ bộp bộp vào chậu cây. "Cuối cùng thì cũng có một công việc ổn định, thật hạnh phúc. Tôi mua rất nhiều đồ ăn về ăn mừng nhưng tiếc là em không ăn được."
Dù tôi có ở hình dáng nào, cậu chủ vẫn luôn coi tôi là một người bạn, đây chính là điều khiến tôi cảm thấy vui nhất.
.
.
Từ lúc cậu chủ có công việc mới ổn định hơn, cậu không còn ngày ngày ở nhà tối đi làm thêm nữa, giờ sinh học của cậu thay đổi hoàn toàn khiến tôi cũng bị cuốn theo. Sáng thức giấc nhờ ánh nắng mặt trời, tôi như thường lệ sẽ ngã xuống giường cậu chủ, tôi sẽ vỗ vỗ vào người cậu chủ để đánh thức cậu dậy đi làm. Trước khi đi làm, cậu ấy đều nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn lướt. Dù cái hôn có mong manh, khẽ khàng như thế nào, nó vẫn như một thứ dinh dưỡng có thể làm cho tôi vui cả ngày. Tôi lại ngồi đợi cậu chủ đến chiều tối.
Vì vậy tần suất cậu ấy nói chuyện với cái cây là tôi ngày càng nhiều.
Nhưng tôi chỉ mong chờ đến hai ngày cuối tuần, cậu chủ không phải đến công ty, thời gian 48 tiếng ngắn ngủi lại như trước kia, sáng dậy muộn, ăn chơi ngủ nghỉ. Lúc tôi mang hình dáng một thiếu niên, cậu chủ không quá gần gũi với tôi mặc dù cậu vẫn trò chuyện với tôi như mọi khi. Tôi có cảm giác như cậu đang e ngại tôi vậy.
Haiz, bao giờ mới có được nụ hôn tình yêu thực sự từ cậu ấy nhỉ? Thời gian của tôi không còn nhiều rồi, tôi nhận ra mình đang ngày càng lớn, hoa cũng sắp mọc rồi.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/50631453-288-k463165.jpg)
YOU ARE READING
ChanBaek | Bồ Công Anh, đừng bay!
Fantasy"Khi từng hạt Bồ công anh đủ lông đủ cánh bay theo gió cũng là lúc con phải kết thúc sinh mệnh và vĩnh biệt cuộc sống tận kiếp phù du này... Trừ phi, con nhận được một nụ hôn của tình yêu thực sự." . . . . . . . . . . . Hội D...