9

97 20 0
                                    


Thời gian cậu chủ dành cho công việc là một nửa ngày trời đã đành, dường như nửa ngày còn lại đều bị lấp đầy bởi cô gái kia. Cậu bây giờ đã có thứ để quan tâm, vậy nên cậu thường xuyên quên tưới nước cho tôi. Tôi vẫn phát triển nhờ mặt trời nhưng không có nước nên phát triển còi cọc hơn.

Dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn cản quá trình ra hoa Bồ Công Anh. Vậy là số mệnh của tôi không được may mắn rồi, tự nhủ với bản thân phải sống thật ý nghĩa nốt quãng đời còn lại. Nhưng có vẻ như rất khó, vì tôi chỉ mải để tâm đến cậu chủ và cô gái đó thôi nên trong lòng luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu.

.

.

Dạo gần đây, cậu chủ và cô gái kia cãi nhau vì tôi thấy cậu lại quay trở lại với cuộc sống lộn xộn và bừa bãi. Cậu có lúc còn bỏ bữa, nói gì đến việc chăm sóc cho tôi. Tôi thấy mình đang yếu dần rồi.

Rồi có lần, cậu chủ lấy đàn guitar ra vừa hát vừa đánh, cậu hát những bài hát buồn, sau đó thì bỗng dưng đập vỡ đàn.

Cậu chủ còn không về nhà một đêm. Đó cũng là lúc hoa Bồ Công Anh nở.

Chỉ cần tia nắng đầu tiên của ngày mai thôi, từng cánh, từng cánh hoa sẽ bay đi, tôi sẽ kết thúc sinh mệnh của mình ở đây. Tôi rất mệt và đuối sức rồi, dù cho có phải vì lời báo mộng đó hay không, tôi vẫn sẽ phải chết.

Mong lúc đó cậu chủ thấy tôi, thấy từng cánh hoa màu trắng mỏng tang, nhẹ nhàng bay trong gió. Cảnh tượng đó rất đẹp, tôi muốn cậu ấy nhìn thấy và lưu giữ lại như một kí ức cuối cùng về tôi.

.

.

ChanBaek | Bồ Công Anh, đừng bay!Where stories live. Discover now