5

89 20 0
                                    


Lúc tỉnh lại thấy mình đã được trồng trong chậu từ bao giờ, còn được tưới rất nhiều nước, tôi bất giác mỉm cười. Nhận ra mình không còn ở góc phòng nữa mà được đặt ở trên đầu giường của cậu chủ. Nhưng nhìn quanh thì không thấy cậu đâu cả, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời tối. Có lẽ cậu chủ đi làm thêm rồi, tối muộn mới về.

Tôi muốn đợi cậu về, rung rinh lá mầm thay lời cảm ơn. Vừa nói xong, cửa phòng bật mở, cậu chủ bước vào, tay xách túi lớn túi nhỏ.
Cậu chủ bước đến gần, ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy lá mầm của tôi như đang gẩy đàn, sau đó thì giơ ra một túi phân bón.

"Thích không? Có cái này em sẽ lớn nhanh."

Sau đó cậu chủ còn nói chuyện với tôi nữa, thực chất chỉ là độc thoại. Nếu như người khác nhìn vào sẽ nói cậu chủ có vấn đề về thần kinh mất.

Trước khi đi ngủ, cậu chủ vỗ nhẹ vào chậu cây.

"Nhìn em đáng yêu lắm, rất giống với người em trai đã mất của tôi. Vậy nên từ bây giờ em sẽ tên là Byun Baekhyun, được không?"

"Baekkie, ngủ ngoan."

Cậu chủ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng tôi thì cứ trằn trọc mãi. Này, nếu như cậu chỉ cần đặt tên cho tôi mà không nhắc đến cái tên đó liên quan đến ai, tôi sẽ rất vui. Tự dưng trong lòng lại cảm thấy buồn khi cậu chủ chỉ coi mình như một người em trai.

.

.

ChanBaek | Bồ Công Anh, đừng bay!Where stories live. Discover now