6

81 20 0
                                    


"Khi từng hạt Bồ công anh đủ lông đủ cánh bay theo gió cũng là lúc con phải kết thúc sinh mệnh và vĩnh biệt cuộc sống tận kiếp phù du này... Trừ phi, con nhận được một nụ hôn của tình yêu thực sự."

Tôi choàng tỉnh khỏi ác mộng. Tôi mơ thấy mẹ nói với tôi như vậy, sau đó thì mơ thấy cậu chủ bỏ mặc tôi đến chết, những cánh hoa Bồ Công Anh mỏng manh và nhỏ bé bay đi một cách lơ đãng, còn tôi thì xót xa vĩnh biệt cuộc sống trần thế.

Có khi nào, đây chính là báo mộng? Tôi sau này sẽ như vậy phải không? Nhưng ngay sau đó lại trấn an bản thân, cậu chủ sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi như vậy đâu. Cậu ấy chăm sóc tôi tận tình như vậy, còn đặt tên cho tôi.

Byun Baekhyun.

Tôi là Byun Baekhyun.

Cái tên này là từ đâu, tôi không quan tâm nữa. Phải thật vui vẻ đón nhận cái tên này mà cậu chủ đặt cho tôi.

.

Cùng lúc đó, tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào trong phòng.

Phép màu lại tiếp tục đến, thì ra hôm qua không phải là mơ.

Tôi ngã xuống giường, bên cạnh là cậu chủ đang nằm ngủ. Tôi lại trần như nhộng, vội ôm lấy cái gối.

Cậu chủ thấy động, mơ màng mở mắt, thấy tôi đã biến đổi hình dạng, cậu mỉm cười.

"Sáng rồi à?"

Tôi ôm gối che cơ thể mình triệt để, bẽn lẽn gật đầu.

Cậu chủ với tay lên xoa xoa đầu tôi.

"Baekkie, nằm xuống đây nào." Cậu chủ nhấc chăn lên, để lại một khoảng trống bên cạnh mình rồi vỗ vỗ.

Tôi hơi hoảng hốt nên lắc đầu. Nhưng từ chối không được, cậu chủ kéo tay tôi nằm xuống bên cạnh cậu rồi vòng tay đắp chăn cho tôi.

Tôi nín thở nhìn thân ảnh bên cạnh đang sát gần tôi như thế nào. Nhất là khi cơ thể mình đang không mảnh vải, lại dán vào người cậu chủ. Tôi khẽ nhích mình ra xa một chút, cậu chủ lại nhích gần tôi hai chút. Cậu vòng tay qua người tôi ôm lấy, lúc tôi ngẩng đầu lên đã thấy cậu chủ ngủ say.

Tim tôi đập liên hồi, cậu chủ nhìn gần lại càng đẹp trai gấp vạn. Rèm mi đen tuyền buông xuống, sống mũi cao thẳng cương trực. Còn đôi môi kia, không hiểu sao tôi rất muốn chạm vào.

"Trừ phi, con nhận được một nụ hôn của tình yêu thực sự."

Nếu như theo lời mẹ nói như trong giấc mơ, có phải nếu tôi hôn cậu chủ thì tôi sẽ hoàn toàn trở thành con người, được ở bên cạnh cậu chủ mãi mãi phải không?
Cuối cùng, tôi không kìm nén được sự tò mò liền khẽ chạm môi mình lên đôi môi của cậu chủ. Tôi mở mắt nhìn cho kĩ khuôn mặt của cậu chủ, trong lòng thì đang chờ đợi phép màu sẽ xảy ra.

Cậu chủ mở mắt.

Cậu giật mình đẩy tôi ra.

"Em làm gì vậy?"

Tôi chạm lên môi mình cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cậu chủ không ngủ tiếp nữa, cậu bật dậy, thay quần áo chỉnh tề.

"Lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa." Sau đó cậu chủ ra khỏi nhà.

Trong linh cảm của tôi, hình như cậu chủ đang giận. Cũng phải, tôi vô duyên vô cớ đụng chạm đến thân thể cậu, cậu ấy giận là phải. Có vẻ nụ hôn gì gì đó có lẽ là chuyện bịa đặt rồi, kể cả như đó là thật đi chăng nữa thì tôi cũng không có cơ hội hôn cậu chủ một lần nữa đâu.

Vì vậy, từ giờ cho đến lúc tôi có hoa, phải sống cho thật tốt, thật ý nghĩa để đến khi sinh mệnh ngắn ngủi kết thúc, tôi sẽ in sâu trong tâm trí những kỉ niệm này.

.

.

ChanBaek | Bồ Công Anh, đừng bay!Where stories live. Discover now