2

138 20 0
                                    


Phòng cậu chủ nhiều sách nhưng tôi chẳng bao giờ thấy cậu ấy học, chỉ toàn mở máy tính chơi game, không thì xem tivi, thật sự rất lười. Cậu chủ cũng không chịu dọn dẹp phòng ốc nữa. Chỉ khi có bạn đến chơi mới miễn cưỡng dọn qua loa. Người như cậu chủ có lẽ chẳng thể có bạn gái đâu.

Cậu chủ thích ăn món xúc xích xào rau củ, được cái món này là sở trường nên mỗi lần nấu đều thơm ngào ngạt cả gian nhà. Cậu còn thích uống Coca, ít khi uống bia rượu. Cậu không bao giờ hút thuốc lá, như vậy cũng tốt, tôi ghét nhất là mùi thuốc lá. Cậu chủ có một gu thời trang rất kì quặc, mặc áo phông rộng thùng thình, quần lửng ngang đầu gối, đã vậy còn đeo giày thể thao đeo tất. Cậu rất hay đeo đôi giày màu trắng có ba sọc đen, ừ thì nhìn cũng hợp đi.

Cậu chủ hay cười, mỗi lần cười đều nhe hết hai hàm răng ra, như thể muốn quảng cáo kem đánh răng vậy. Nhưng mỗi khi cậu buồn vu vơ, cậu chủ sẽ lôi cây đàn guitar ra, đàn một bài nào đó.

Tôi nhận ra, cậu chủ hát rất hay. Âm nhạc có thể kích thích cho thực vật chúng tôi phát triển, vì vậy tôi lại lớn thêm một chút.

Đến khi tôi đã quá quen thuộc với từng thói quen, sở thích của cậu chủ thì bất chợt nhận ra mình đã lớn khá nhanh rồi. Thân tôi phải cao được 30 cm rồi.

.

.

Có điều cậu chủ không có tính kiên nhẫn. Cậu quên tưới nước cho tôi mấy ngày nay rồi. Không có nước, không có ánh nắng mặt trời để quang hợp, hình như tôi ốm rồi. Lá cây héo rũ lại, một vài cái lá đã úa tàn rồi rụng xuống. Tôi mong chờ cậu ấy nhớ đến tôi, cho tôi một chút sự sống. Nhưng có vẻ như cậu quên mất tôi rồi, cậu chủ thật vô tâm.

Dù sao, tôi cũng chỉ là cây Bồ công anh mọc dại. Có tận kiếp cũng là một sự giải thoát, là ý trời không chiều lòng tôi. Tôi đờ đẫn chờ chết.

.

May thay, trước khi tôi kiệt sức, cậu chủ đã nhớ đến tôi trong khi dọn dẹp lại phòng ốc. Cậu nhìn thấy tôi đang héo rũ mới giật mình đi tưới nước.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Cậu quan sát tôi thật kĩ.

"Không phải Cẩm chướng sao? Cây gì đây?"

"Bồ công anh? Mọc dại sao? Thật là..."

Hai chữ "mọc dại" như cứa vào trái tim tôi vậy. Nhưng đó là sự thật, tôi phải chấp nhận nó.

Tôi hô hấp gấp gáp dần.

Quả nhiên, cậu chủ một tay nhổ cả tôi lên, rễ vẫn bám vào đất trở nên đau đớn. Tôi run rẩy, không thể làm gì được.

Thật tiếc, tôi không thể sống được hết một kiếp Bồ công anh. Bồ công anh lúc thả hạt bay trong gió cũng đẹp lắm đó, cậu chủ không muốn nhìn cảnh tượng đó sao?

Cậu hướng về phía cửa chính, mở ra. Cậu chủ đứng trên hiên nhà, lấy đà ném tôi ra ngoài sân.

.

.

ChanBaek | Bồ Công Anh, đừng bay!Where stories live. Discover now