Author: Hội Dìm Hàng EXO
---
"Khi từng hạt Bồ công anh đủ lông đủ cánh bay theo gió cũng là lúc con phải kết thúc sinh mệnh và vĩnh biệt cuộc sống tận kiếp phù du này... Trừ phi, con nhận được một nụ hôn của tình yêu thực sự."
.
.
Tôi là một cây hoa Bồ công anh mọc dại.
So với những hạt Bồ công anh phiêu du trong gió mà không biết điểm dừng của mình ở đâu, tôi may mắn hơn một chút. Tôi rơi xuống ngay dưới cây mẹ. Nhưng chưa bình ổn đến vậy, có người xúc đất, trong đó có tôi, vào một chậu cây rất đẹp.
Ở đó tôi gặp chị Cẩm chướng. Chị ấy to hơn tôi một chút, hạt cũng tròn mẩy hơn tôi. Sau khi biết tôi là Bồ công anh liền chê cười, giễu cợt. Chị nói cái thứ mọc dại như tôi sớm bị người ta nhổ lên rồi vứt đi, còn chị ấy lớn lên sẽ hé nụ và nở ra những bông hoa màu đỏ quyến rũ, lay động lòng người.
Chị ấy nói với tôi như vậy, nhưng tôi không dám cãi. Vì cái chậu cây xinh đẹp này vốn là của chị ấy, tôi chỉ là kẻ sống nhờ. Thực ra tôi không thể cãi, vì những gì chị ấy nói đều đúng cả.
Nhưng rồi, một lần ông chủ tưới nước quá tay, chị Cẩm chướng không thể qua khỏi, chỉ còn mình tôi may mắn sống sót. Người ta không biết đến sự tồn tại của tôi, vì vậy, khi lớn lên, có lẽ họ sẽ nhổ tôi và vứt chỏng chơ ở ngoài đường chăng?
Mẹ nói số phận chúng tôi còn phụ thuộc vào ý trời, tuy chỉ là một cây Bồ công anh, nhưng không được đầu hàng, phải sống thật mạnh mẽ. Tôi luôn nhớ lời mẹ như vậy.
Hình như ông chủ không biết chị Cẩm chướng chết, cho nên đã bán chậu hoa xinh đẹp này cho một người. Người đó, ừm, gọi là cậu chủ của tôi đi.
Tôi thấy ông chủ gọi cậu ấy là Park Chanyeol.
Có lẽ tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.
Cậu bê chậu hoa về nhà, đặt ở góc phòng khách. Qua lớp đất dày, tôi không thể nhìn thấy mặt cậu chủ trông như thế nào, chỉ biết giọng cậu chủ vô cùng trầm ấm.
"Mau lớn đi nào bông hoa xinh đẹp."
Giá như tôi có thể nói, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết sự thật.
Cư nhiên cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều.
.
.
Cậu chủ mới đầu rất chăm tưới nước, tôi lớn nhanh trông thấy, nhú lên một mầm nhỏ với hai cái lá xòe ra. Lúc này tôi có thể biết cậu chủ tròn méo như thế nào rồi. Cậu ấy cao, rất cao, giống như một cây bạch đàn cổ thụ vậy, nhưng đầu cậu lại giống một cái nấm vì mái tóc màu đen che phủ hết trán. Nhưng mà nếu chỉ miêu tả cậu chủ bằng một từ, thì đương nhiên là cậu chủ đẹp trai, rất rất đẹp trai.
Cậu chủ thì đẹp thật nhưng phòng của cậu lại vô cùng bừa bộn. Đồ đạc kê không ngay ngắn, sách vở vứt tùy tiện, quần áo quăng linh tinh. Aiz, có khi nào ba cái thứ này sẽ cướp mất khí oxi trong lành của tôi vào ban đêm không nhỉ?
.
.
YOU ARE READING
ChanBaek | Bồ Công Anh, đừng bay!
Fantastik"Khi từng hạt Bồ công anh đủ lông đủ cánh bay theo gió cũng là lúc con phải kết thúc sinh mệnh và vĩnh biệt cuộc sống tận kiếp phù du này... Trừ phi, con nhận được một nụ hôn của tình yêu thực sự." . . . . . . . . . . . Hội D...