10 [END]

164 21 0
                                    


Tôi thức giấc và nhận ra mình đang nằm thở dốc trên giường. Cửa sổ không chỉ ngập nắng mà còn ngập cánh hoa Bồ Công Anh đang bay lượn chao đảo.

Từng cánh hoa bay đi giống như từng khúc ruột của tôi đứt ra, tôi nằm đờ đẫn nhìn cảnh tượng đang tươi đẹp bỗng hóa thê lương. Ngay cả sức lực giơ cánh tay lên và bắt lấy một cánh hoa nhỏ cũng không có.

Mười...

Chín...

Tám...

Bảy...

Sáu...

Còn đúng năm cánh hoa nữa thôi.

"Cạch!"

"Baekhyun!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi chậm chạp đưa mắt về phía cánh cửa. Cậu chủ một đêm lang thang bên ngoài nhìn vô cùng nhếch nhác, như thể cậu không ngủ, hai mắt sưng lên. Tôi dùng chút sức cuối cùng vẽ lên một nụ cười, một tay giơ lên làm động tác chào tạm biệt.

Tôi nhìn thấy cậu chủ điên cuồng chạy đến bên tôi.

Tôi nhìn thấy cậu ôm tôi vào trong lòng.

Không được rồi, nhịp thở của tôi không ổn định nữa.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

.

Tôi mơ màng mở mắt thấy cậu chủ đang hôn tôi.

Không phải lên trán, lên má, mà là lên môi.

Cậu chủ đang hôn tôi. Liệu có phải chính là nụ hôn tình yêu thực sự? Tôi không biết cậu chủ có yêu tôi không, chỉ biết từng đụng chạm nhỏ giữa hai đôi môi đều khiến tôi cảm thấy ổn định trở lại. Cậu chủ hôn tôi rất sâu, rất nhẹ nhàng.

Khung cảnh tràn ngập ánh nắng nhạt màu và vô vàn cánh hoa Bồ Công Anh, nếu nói không lãng mạn quả thực nói dối.

Một lúc sau, cậu mới buông tôi ra.

"Đừng đi, ở lại bên tôi, được không?"

"Mãi mãi ở bên cạnh cậu chủ."

Lúc nhận ra cái gì vừa thốt ra từ miệng tôi, hai mắt tôi mở to nhìn cậu chủ, cậu cũng ngạc nhiên không kém.

Tôi từ trong lòng cậu chủ nhảy xuống giường, hai chân vốn vô dụng giờ đã có thể đi lại được rồi, còn chạy nhảy nữa.

Tôi vui sướng lại nhảy vào lòng cậu chủ mà ôm chặt.

"Em đã chờ giây phút này rất lâu rồi."

.

.

.

-END- 

ChanBaek | Bồ Công Anh, đừng bay!Where stories live. Discover now