"Mày là quái vật!""Tao không phải!"
"Mày phải!"
"Nếu tao là quái vật thì chúng mày đã không đứng được ở đây rồi!" Đứa trẻ tức giận phản bác lại lời chỉ trích, dựa vào cái gì, tại sao lại đối xử với nó như vậy, rõ ràng nó chưa làm gì ai mà, ở cô nhi viện cũng vậy, luôn đỗ lỗi cho nó, khi dễ nó, tranh thức ăn với nó..., ở đó không ai tin nó, nếu có người tố cáo nó nó nhất định bị phạt.
"Mày dám cãi! Đánh nó cho tao!" Đứa trẻ ác ý kêu lên.
___________________
Trong khu rừng nhỏ cạnh cô nhi viện một đám trẻ con khoảng 7, 8 tuổi đang cùng nhau đánh một đứa trẻ nhỏ hơn.
Đứa trẻ đó chỉ khoảng 5, 6 tuổi, cậu bé bị đánh, bị mắng nhưng cậu im lặng, không kêu, không khóc, ánh mắt cậu ánh lên sự tức giận, không cam lòng, ngoan cường,...rất nhiều tình tự nhưng tuyệt không có... sự sợ hãi! đúng! không có! đứa trẻ đó không sợ hãi!
Và cách đó không xa có một người thanh niên đã nhìn thấy tất cả.
"Dừng tay!"
Giọng nói vang lên làm đám trẻ giật mình chúng bỏ chạy, để lại đứa trẻ kia ở lại, đứa trẻ gầy nhỏ, trên cánh tay lộ ra ngoài đầy những vết thương, quần áo vốn đã chẳng lành lặng nay càng thêm tả tơi, khuôn mặt xinh xắn thon nhỏ có đầy vết bầm, ánh mắt cậu bé nhìn về phía người thanh niên lạ mặt, không vì vừa giúp nó mà mang theo ỷ lại, mà ánh mắt đó chỉ mang theo cảnh giác, phòng bị như một con thú nhỏ bị thương đang co mình lại để bảo vệ mình.
"Anh là ai?" Đứa trẻ hỏi.
"Chào em, anh là Aryl Vivian." Aryl mỉm cười ôn hòa nhìn về phía đứa trẻ trả lời.
"Vậy Vivian tiên sinh sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?"
"Gọi anh Aryl là được."
"Anh không biết... anh đến từ một nơi rất xa..." thoáng trầm tư "Nhưng anh nghĩ hiện giờ việc cầm làm là chữa thương cho em, anh giúp em, dồng ý chứ?"
"Không cần, tôi không muốn anh gặp phiền phức vì tôi." giọng đứa trẻ thỏ thẻ, nhẹ nhàng mang theo cảm giác buồn buồn, đây là người đầu tiên quan tâm nó, nhưng nếu Aryl biết nó khác biệt, biết nó...thì có phải Aryl cũng sẽ xem nó là quái vật không?
"Em là một tiểu vu sư đúng không? Anh thấy ma lực của em không ổn định."
"Vu sư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hp] Tường Vi Và Xà
FanfictionChúa tể hắc ám không biết yêu! Thật vậy sao? Không hắn không phải không biết yêu mà là vì hắn đã yêu một người qúa sâu đậm, sâu tới nỗi kẻ đó đi rồi..., trái tim của hắn cũng không còn biết yêu nữa... kết thúc có hậu thỉnh không cần lo lắng! không t...