Chương:12
Độn thổ để về thẳng phòng mình tại Lâu đài Vivian, Aryl nhẹ nhàng đặt Tom xuống chiếc giường thoải mái của mình.
"Ta chỉ mới gặp em hai lần, nhưng tại sao lần nào em cũng chật vật như vậy?" Aryl Vivian nói thầm như than thở, tay anh dịu dàng xoa nhẹ gương mặt non nớt xinh đẹp của Tom. Anh cứ nghĩ bản thân mình từ lâu đã không còn cảm nhận được những cảm xúc của con người nữa, nhưng hôm nay Aryl biết anh thì ra vẫn còn là người, anh phẫn nộ cùng cực khi thấy đứa bé này đau đớn nằm im bị người khinh khi lăng nhục, anh đau lòng khi cậu bị tổn thương, anh tự trách mình tại sao không ở bên cạnh để bảo vệ cho cậu, khi không có anh rốt cuộc Tom đã phải chịu đựng những gì? Bao nhiêu suy nghĩ làm anh càng dằn vặt hơn.
"Tom, anh biết em đã tỉnh"
"..."
"Anh xin lỗi"
"..."
"..."
Mọi lời nói, mọ lời giải thích cũng không thể nào làm lành lại những tổn thương, Aryl biết anh đã làm tổn thương cậu. Cậu tin tưởng anh vì khi cậu bị tổn thương anh đã xuất hiện, anh manh đến cho cậu là cả một khung trời mới, một " đồng loại ", cậu vừa kiêu ngạo cũng vừa tự ti, cậu còn nhỏ nhưng những lần được chấp nhận rồi lại bị bỏ rơi khiến cậu không dễ dàng tin tưởng hoặc tiếp nhận ai, Aryl được cậu tin tưởng là vì anh cùng Tom đều là Phù Thủy và cũng vì sự diệu dàng ấm áp của Aryl, nhưng sự mất tích của Aryl trong hai tuần qua làm cho con người vốn hay bất an như cậu có cảm giác mình bị bỏ qua, bị lừa, Tom cảm thấy Aryl là kẻ giả dối chỉ lừa cậu sau đó quay lưng lại là quên mất lời hứa của mình. Nỗi bất an trong lòng cậu, anh hiểu, chính vì vậy anh càng tự trách mình hơn.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Tom, anh nhận ra thân thể cậu hơi run rẫy, anh thì thầm bên tai Tom, giọng Aryl nhẹ nhàng trầm nhẹ. "Em nghỉ mgơi đi, hãy ngủ và chúng ta sẽ nói chuyện sau." Aryl nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại cậu bé nằm trên giường, Tom, mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào cửa. Ánh mắt của cậu có vui vẻ, có lạnh lùng, có cô đơn và có cả...ủy khuất, nhưng cuối cùng ánh mắt đó nặng nề nhắm lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi Aryl một lần nữa bước vào phòng Tom vẫn còn ngủ, Aryl bước đến bên giường nhìn cậu, dường như nhận ra tầm mắt của Aryl, mi mắt của Tom hơi run rẫy rồi mới mở ra, đôi mắt đen sâu thẫm mang theo mê mang nhưng khi phát hiện có người ở gần đôi mắt đó nhanh chóng sắc bén và đầy cảnh giác. Anh yêu đôi mắt này, nhưng cũng đau lòng vô cùng, đáng lý một tiểu phù thủy như cậu nên được yêu thương chăm sóc, nhưng không, Tom không những không được trân trọng như cậu đáng được nhận mà cậu còn chịu sự hành hạ và xa lánh. Không cần nghỉ sâu xa, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho Aryl đau lòng, trái tim vốn nghỉ là đã đóng băng hóa đá nay lại cảm nhận từng trận nhói đau. Anh biết Tom kiêu ngạo và cũng không thể chấp nhận sự lừa gạt, dối trá, mà Aryl Vivian, trong mắt Tom Riddle đã trở thành kẻ như vậy, không nên nói là bị nghỉ thành kẻ như vậy.
"Em đã thấy khá hơn chưa?" Aryl dịu dàng chạm vào mặt cậu và hỏi. "Em không muốn nói chuyện với ta?" nhận thấy Tom né tránh đụng chạm của mình, Aryl chỉ nhẹ nhàng rời ra và hỏi cậu.
"Không..." Nhận thấy hơi ấm rời đi làm Tom thấy mất mát, Tom chăm chú nhìn vào con người đã càng phát ra cao qúy, thanh lãnh hơn so với ngày đầu gặp mặt, nhưng hơi thở dịu dàng, ánh mắt đã khiến cậu lưu luyến vẫn không thay đổi.
"Hửm!?"
"Tại sao anh lại đưa ta đến đây?"
"Em nghỉ là vì sao?"
"Ta không quan tâm!!!" Tom nói như rít ra từng chữ, "Anh xem tôi là gì? Ta không phải sủng vật của anh!" Ta tại sao lại đau lòng như vậy, khi nghỉ đến việc anh ta chỉ lừa gạt, kẻ mà ta đã khiến ta tín nhiệm lại chỉ xem ta là đứa bé dễ gạt, ta càng hận thậm chí nó còn khó chịu hơn khi ta bị đánh, cảm giác của ta với hắn là gì? Ta muốn nhìn thấy anh ta, muốn anh ta chỉ nhìn ta, cứ mỗi lần nhớ tới hình ảnh anh ta quay lưng, biến mất là lại khiến ta khủng hoảng, dòng máu như sôi trào, nó nhiều lúc xuýt làm ta điên cuồng.
"Em sẽ là người thân của ta, không ta sủng vật, đừng tự nghỉ rồi lại làm khó chịu bản thân." Tiếng nói chậm rãi, Aryl vòng tay ôm thân hình gầy gò căng chặt của cậu, làm dịu đi một đầu ấu thú muốn điên cuồng. Sự diệu dàng của anh như bụi gai hoa hồng đang dần co lại không biết đến bao giờ sẽ siết chặt lấy cậu bé đáng thương đã tin anh, tin kẻ lạnh lùng hơn ai hết.
Aryl nhẹ nhàng vỗ vào lưng bé con của mình, anh dùng giọng nói thỏ thẻ mềm nhẹ giải thích cho cậu lý do mà anh không xuất hiện trong suốt hai tuần qua, Aryl hiểu hơn ai hết vào lúc này chú rắn nhỏ này của anh không hoàn toàn tin anh, nhưng thôi, ai biết được anh cứ làm điều mà mình muốn là được rồi, coi như đây là một lần duy nhất anh tuỳ hứng vậy.
==============================
Sau này có vô số lần Aryl Vivian hối hận vì hôm nay anh không truy hỏi à nhầm, không nói chuyện nhiều hơn với rắn nhỏ, có khi nào nếu anh làm vậy anh sẽ có thể nhận ra sự giảo hoạt khôn cùng nơi cậu. Ưell, và đây là chuyện sau này, giờ thì chúng ta tiếp nào.=============
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hp] Tường Vi Và Xà
FanfictionChúa tể hắc ám không biết yêu! Thật vậy sao? Không hắn không phải không biết yêu mà là vì hắn đã yêu một người qúa sâu đậm, sâu tới nỗi kẻ đó đi rồi..., trái tim của hắn cũng không còn biết yêu nữa... kết thúc có hậu thỉnh không cần lo lắng! không t...