Aryl chân thành nói, đôi mắt anh ôn hòa nhìn cậu, anh như đang nhớ về một kí ức xa xưa đã bị chhính anh lãng quên.
Ánh mắt đó rất quen thuộc với anh, đúng rồi, làm sao mà không quen thuộc khi mà chính bản thân anh cũng từng là người sở hữu ánh mắt như vậy, khi mà anh biết được điều mà mình sẽ phải trãi qua, biết được bí mật của gia tộc,...ha, cũng qúa lâu rồi, chính bản thân anh cứ tưởng bản thân đã quen rồi, đã không còn nhớ nữa thì ánh mắt của cậu bé này lại gợi lại tất cả hồi ức đã vùi chôn.
"Ary, con đã 6 tuổi rồi...và ba mẹ có trách nhiệm nói cho con biết rõ về con, về gia tộc của con"
........."Ary, tên con không phải là Aryl lopvernt mà tên thật của con là Aryl Vivian, con thuộc gia tộc phù thủy cao qúy và cổ xưa. Gia tộc Vivian, cũng là gia tộc thần bí nhất giới phù thủy."
.........
"Ary...không Vivian thiếu gia, ngài không phải con ta...Gia tộc ta từ xa xưa đã được gia tộc ngài duy trì và bảo hộ. Ta là gia thần của ngài.
.........
Ta có nhiệm vụ chăm sóc ngài, khiến ngài trưởng thành và trở thành một người thừa kế ưu tú nhất."
.........
"Gia tộc Vivian hùng mạnh nhưng lại là gia tộc bị nguyền rủa."
.........
"
"Anh thất thần." Tiếng nói cậu bé vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Aryl.
"Xin lỗi, cậu bé, anh hơi thiếu tập trung." Anh hơi ngượng ngùng hướng cậu cười."Cũng khá trễ rồi, em không về sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Về đâu?" Cậu ngước mắt nhìn anh, hoang mang, cô độc nhưng kiên cường.
"Nhà em, về nơi em thuộc về." Anh trả lời. Trong giọng nói mang theo chút hoang mang. 'Nhà' đây có lẽ cũng là thứ anh khao khát nhất, nhưng anh có thể đạt được không
"Tôi không có nhà." Cậu hơi dừng lại, hờ hững nhìn anh. "Tôi là cô nhi,..., anh thấy cô nhi viện đó chứ?" Cậu chỉ tay về hướng Tây, nơi bìa rừng. Thái độ cậu lạnh nhạt và bình thản như thể cậu đang nói chuyện của người khác.
"Tôi phải về rồi." Cậu nói và chậm rãi bước về hướng cô nhi viện. Nhưng có lẽ vì những vết thương bị động và gây đau đớn cậu hơi nhíu mày nhưng vẫn bước đi.
"Khoan đã." haiz, coi như anh nhiều chuyện vậy."Vết thương trên người em cần được xử lí." Aryl nhanh tay cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng cản cậu lại, anh rất dịu dàng, anh cản cậu nhưng cũng chú ý không chạm phải vết thương của cậu. Cậu hơi vùng vẫy tránh đi anh, cậu không quen khi thân cận người khác, nhưng hình như nhận thấy động tác dịu dàng của anh, cậu để yên chỉ nhìn chăm chú vào anh.
"Không cần." Cậu từ chối anh giúp.
"Anh sẽ dạy em bài học đầu tiên mà anh được dạy, đó là 'Đừng từ chối điều có lợi cho mình, hãy lợi dụng tất cả để bảo vệ bản thân.'anh nói và em có làm được hay không là ở em."
Aryl hơi thở dài nhìn cậu, anh nói tiếp.
"Nếu em muốn thoát khỏi những chuyện này, thoát khỏi cảnh bất lực, không muốn chịu những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần em phải tập khống chế cảm xúc của bản thân và tận dụng thậm chí là lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng để tốt cho bản thân mình."
Anh nói cho cậu, anh biết cậu hiểu, có thể đúng là không nên dạy cho một đứa trẻ những điều hắc ám này, nhưng Aryl vẫn không nhịn được, cậu bé này cần phải hiểu và biết cách thực hành lời anh nói, cậu bé đang sống tại một nơi không ánh sáng thì buộc lòng cậu phải làm quen với hắc ám. Anh dang dợi cậu đưa ra quyết định của mình.
"Nhờ anh giúp tôi xử lí vết thương." Cậu thông minh nên cậu hiểu ý anh là gì, anh đang dạy cậu, anh quan tâm cậu, không phải cậu muốn từ chối anh giúp, mà là cậu không muốn nợ anh mà thôi, cậu biết trên đời này không ai tự động cho không ai cái gì, trước giờ không ai đối xử với cậu như anh cả, cậu chỉ hoang mang không biết như thế nào để đáp lại anh mà thôi, cho nên cậu lựa chọn từ chối.
"Lại gần đây." Anh biết sự lựa chọn của cậu, anh đã hiểu cậu hơn, nếu lúc đầu anh nghĩ cậu còn chưa thấu hiểu hắc ám, thì giờ đây khi nhìn vào mắt cậu, anh hiểu cậu là đang do dự, do dự có nên tiếp nhận ý tốt của anh không, và cậu cũng đang tự hỏi anh làm vậy với mục đích gì. Đã hiểu, vậy việc anh cần làm chỉ là khẳng định lại với cậu. Thật là, một con rắn nhỏ cảnh giác cao độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hp] Tường Vi Và Xà
FanfictionChúa tể hắc ám không biết yêu! Thật vậy sao? Không hắn không phải không biết yêu mà là vì hắn đã yêu một người qúa sâu đậm, sâu tới nỗi kẻ đó đi rồi..., trái tim của hắn cũng không còn biết yêu nữa... kết thúc có hậu thỉnh không cần lo lắng! không t...