Ta tên là Aryl Vivian. Đây là tên mới của ta khi ta tròn 6 tuổi.
Từ khi còn rất nhỏ ta đã biết mình không giống như những đứa trẻ khác. Ta là phù thủy, ta là thuần huyết, ta là một quý tộc. nhưng nếu chỉ như vậy thì ta tin mình cũng không quá khác biệt, bởi vì ta biết trên đất nước Anh này không chỉ riêng ta là phù thủy. Ta từng nghĩ vậy, thật sự..., nhưng ta nhận ra ta khác biệt, ta không giống như những đứa trẻ khác, cũng không giống với những đứa trẻ cùng tuổi hay đến chơi cùng ta.
Ma lực của ta hùng mạnh, dù ta chỉ vừa tròn 2 tuổi. Ta không hoạt bát như những đứa trẻ khác, ta không yêu vui chơi, so với việc tốn thời gian để vui chơi ta thích đọc sách, ta thích tri thức, thích những phép thuật nguy hiểm _ phép thuật hắc ám.
3 tuổi, ta hiểu được những kiến thức mà ngay cả những học giả thông thái nhất cũng không thể lý giải. Ta đã biết hỏi 'mẹ' ta 'mẹ không yêu con, vậy tại sao mẹ phải ôm con, hôn con', lúc đó mẹ hoảng sợ nhìn ta, buông ta ra mẹ bỏ đi và không nhìn ta, không ôm ta nữa. Hôm sau 'cha' ta đến gặp ta, ông nhìn ta đầy phức tạp
khi những đứa trẻ khác vui vẻ trong vòng tay của cha mẹ mình thì ta đang nhận được sự giáo dục hà khắc nhất để có thể trở thành người thừa kế hoàn mỹ. Ta không được khát khát vọng ấm áp bởi vì ấm áp sẽ mãi mãi không thuộc về ta, đã có nhiều lúc ta nghĩ tại sao ta lại hiểu chuyện sớm như vậy để làm gì, nếu ta không biết không hiểu, nếu ta cũng giống như những đứa trẻ khác làm nũng, bám theo cha mẹ vòi vĩnh để đươc nuông chiều, có khi nào lúc đó cha mẹ của ta sẽ yêu ta hơn không ?
Cứ như vậy từng câu hỏi của ta luôn hiện trong đầu, hiện lên lúc ta nhìn vào cha mẹ mình, nhìn những người 'bạn' của ta đươc cha mẹ yeu thương mà bế vào lòng, dỗ dành yêu thương... nhưng dần dần ta cũng hiểu cha mẹ ta, họ cũng không hoàn toàn vì ta khác thường hơn nhũng đứa trẻ khác mà không thân cận ta. Mà là họ sợ ta. Đúng, họ là sợ ta, ta nhận ra và ta cảm thấy mình như bị phản bội. ta suất sắc họ, cha mẹ của ta, không thấy tự hào thì thôi, đằng này họ lại sợ ta , họ sợ cái gì? họ không biết sao, ta sẽ không thương tổn họ, họ có tưng nghĩ đến cảm nhận của ta hay không? dù ta có thông minh có xuất sắc đến đâu chăng nữa thì ta cũng chỉ hơn 4 tuổi mà thôi.
4 tuổi của ta như vậy đó, nó cứ thế mà trôi qua, ta tập thu lại những biểu cảm hụt hẫng, nhưng mong đợi dư thừa vì ta hiểu những thứ tình cảm mà ta mong muốn nhận được đó, mãi mãi cũng không thuộc về ta, ta có lòng tự trọng của riêng mình, ta từng cố gắng hết sức chỉ mong chạm ánh dương quang ấm áp mà không được, vậy thì ta sẽ bỏ qua nó, bây giờ ta tạm thời không có đươc phần ấm áp của riêng mình, nhưng rồi sẽ có một ngày ta sẽ tìm được. Còn hiện tại, những cảm xúc yếu đuối, những tình cảm bố thí đó, TA, KHÔNG, CẦN!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hp] Tường Vi Và Xà
FanficChúa tể hắc ám không biết yêu! Thật vậy sao? Không hắn không phải không biết yêu mà là vì hắn đã yêu một người qúa sâu đậm, sâu tới nỗi kẻ đó đi rồi..., trái tim của hắn cũng không còn biết yêu nữa... kết thúc có hậu thỉnh không cần lo lắng! không t...