"Nga~ thật không ngờ gia chủ của gia tộc Vivian lại là một vị phù thủy chỉ vừa mới thành niên, ta thật sự cảm thấy rất bất ngờ!"quý tộc bạch kim lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ông cao ngạo, kiêu hãnh nhưng ông không vỏ đoán năng lực của một người thông qua vẻ ngoài của họ."Ta có thể xem đó là lời khen không, ngài Mafloy?"Aryl nhìn Mafloy mỉm cười đầy hàm xúc.
"Lời khen luôn chỉ dành cho những người ưu tú."ý nói 'cậu có phải là người ưu tú không?'
Mafloy nheo mắt nhìn người thanh niên vẫn đang mỉm cười trước mặt, ông không trả lời câu hỏi cậu vừa nêu vì câu trả lời đó chỉ có cậu mới biết. Nếu cậu chứng minh được bản thân mình có năng lực thật sự mà không phải chỉ đang làm màu, giả dối thì ông-Gia chủ Mafloy- sẽ thừa nhận và ông tin đến một lúc nào đó cả hai gia tộc sẽ có cơ hội hợp tác, còn ngược lại....ha, ai biết được, đúng không?
"Vậy tôi xin chân thành cảm ơn lời khen của ngài."
"Ồ~đừng khách sáo." Thú vị, thể hiện đi nào vị phù thủy trẻ~
'Hừm! Lão hồ ly!" Trong lòng Aryl dù có đang mắng lão gia chủ nào đó nhưng anh vẫn luôn giữ nụ cười hòa nhã không đổi, anh nói:
"Thật thất lễ vì sự chậm trễ của buổi gặp mặt ngày hôm nay thưa các vị, ta -Aryl Vivian- chân thành chào đón các vị đến thăm Lâu đài Vivian, ta có mặt tại đây với tư cách là gia chủ của gia tộc Vivian."Aryl dừng lại nhìn và thu phản ứng của từng người, anh nói."Và buổi gặp mặt ngày hôm nay giữa ta và các vị có mặt tại đây có mục đích là để chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn, cũng như có thể có những sự hợp tác khoái trá về sau......"
Buổi gặp mặt khá thuận lợi, những gia hủ đang ngồi đây khá là hài lòng vì biểu hiện của vị gia chủ trẻ tuổi, Aryl thể hiện cho họ thấy anh là một phù thủy uyên bác, khiêm tốn nhưng thông minh và đầy kiêu hãnh, một nhà quý tộc thuần huyết chân chính, là một vị gia chủ trẻ khôn khéo đầy tài năng và xứng đáng được tôn trọng. Trong lòng của một vài người tuy còn đánh chủ ý lên gia tộc Vivian nhưng cũng thu liễm lại và bày tỏ ra thành ý mong được hợp tác trong tương lai.
"ha ha, xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện này nhưng ta xin nói thẳng, Vivian cậu còn quá trẻ để có thể quản lý một gia tộc lớn như vậy." Tuy nhiên đâu đâu cũng tồn tại kẻ ngốc, Ugglor - Đội trưởng đội thần sáng của Bộ phép thật vừa lên tiến làm căn phòng trở nên im lặng một cách quỷ dị! nhưng hắn ta còn không ý thức được, hắn vẫn vênh mặt nhướng chân mày nhìn về phí Aryl đầy khiêu khích.
'Tên ngu xuẩn!' đây là tiếng lòng chung của mọi người trong căn tròng này và tất nhiên là trừ những Thần Sang đi cùng hắn ta.
Họ không hẹn mà cùng quay sang nhìn vị gia chủ trẻ tuổi nọ, không hiểu vì sao họ có dự cảm sắp có kẻ găp không may, mà Aryl Vivian sẽ là người làm kẻ đó gặp không may, điều này khá là khó tin, vì nếu nhìn theo độ tuổi mà nói thì dù Aryl Vivian có ưu tú tới đâu cũng đâu thể gây ra nguy hiểm hay phiền toái cho một vị thần sáng dày dặn kinh nghiệm, vậy thì tại sao họ lại có dự cảm như vậy nhi? Aryl Vivian không phản ứng nhiều trước lời nói đầy tính khiêu khích cũng như ẩn ý trong câu nói đó, anh mỉm cười.
"Nga~ vậy theo ngài Ugglor, nếu tôi không quản thì nên để ai quản đây a?
"Bộ Phép Thuật luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ, ra mặt cho phù thủy..."
Hắn cười và nói với vẻ đương nhiên, nhưng chưa dứt lời đột nhiên một cỗ uy áp ma thuật khổng lồ bao phủ cả căn phòng làm gã như nhũn ra, cũng không dám phát ra lời nào nữa. Mọi người trong phòng lúc này củng cả kinh cố gắng duy trì hình tượng quý tộc để ngăn hành vi muốn quỳ xuống của bản thân lúc này, cho đến giờ họ vẫn luôn chú ý đến vị phù thủy trẻ tuổi kia nên họ càng kinh hãi khi nhân ra cỗ uy áp nặng nề khiến người ta khó thở, muốn phục tùng kia là do cậu ta phát ra, bây giờ khi nhìn vào nụ cười khiêm tốn, vô hại đó họ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, họ có cảm giác như đang bị một đầu long canh giữ, và tệ hại hơn là nó đang bị chọc giận!
------------------tới đây thôi khi khác viết tiếp-----------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/95873946-288-k948557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hp] Tường Vi Và Xà
FanfictionChúa tể hắc ám không biết yêu! Thật vậy sao? Không hắn không phải không biết yêu mà là vì hắn đã yêu một người qúa sâu đậm, sâu tới nỗi kẻ đó đi rồi..., trái tim của hắn cũng không còn biết yêu nữa... kết thúc có hậu thỉnh không cần lo lắng! không t...