Chương 11

26 3 0
                                    

CHƯƠNG 11

Aryl độn thổ tới khu rừng cạch cô nhi viện, nơi mà lần đầu tiên anh gặp Tom. Nhưng không ngờ hôm nay anh đến không chỉ cảnh vật như cũ mà ngay cả hoàn cảnh của cậu bé đó cũng giống như cũ, không, không chỉ là như cũ mà còn nghiêm trọng hơn. Cậu bé của anh, cậu bé có đôi mắt đẹp đã khiến anh yêu thích giờ đang nằm co mình trên mặt đất, quần áo rách rưới, trên người đầy những vết thương có nặng, có nhẹ, có nhiều vết còn đang chảy máu, chiếc áo rộng lớn càng làm nổi bật lên thân hình đơn bạc của Tom, xung quanh cậu những đứa bé lớn hơn cậu một chút đang cầm đá ném vào cậu, cười nhạo cậu.

Chưa bao giờ Aryl thấy nổi giận đến vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy lòng mình nặng nề đến vậy, Tom, đứa trẻ đó rõ ràng là nên nhận được sự yêu thương chăm sóc nhưng cậu lại phải sống tại cô nhi viện này, chịu những con người nơi đây cô lập, vì sự khác biệt của mình, bị đánh đập mà không thể đánh trả chỉ bởi sự nhỏ yếu của bản thân và cũng vì năng lực phù thủy của chính cậu còn chưa ổn định.

"Ta nghĩ các ngươi sẽ không ngại dừng lại một chút để trả lời một câu hỏi nhỏ của kẻ này?" giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên làm bọn trẻ giật mình và dừng lại.

"Là anh!" Một đứa trẻ trong bọn trẻ đó đã nhận ra Aryl."Anh ta chính là người 2 tuần trước đã giúp cho Tom." Đứa trẻ đó có vẻ hơi lo sợ khi nhận ra Aryl. Nó nhìn sang đứa trẻ khác lớn hơn như đang chờ chỉ huy.

"Anh là ai?" Nó hỏi, vô lễ và thiếu sự tôn trọng.

"Ta nghĩ rằng chỉ một câu nói cũng đủ để ta quyết định kết thúc cuộc trò chuyện." Aryl vừa nói dứt câu thì những đứa trẻ đó đã ngã xuống.(Au: là xỉu, không phải chết...).

Aryl bước nhanh đến chỗ Tom, anh không để ý đến sự kháng cự nhỏ bé từ Tom mà nhẹ nhàng bế cậu lên và độn thổ về Lâu đài Vivian.

Còn về những đứa trẻ đang nằm đó, chúng có liên quan gì đến anh hay không? Anh không phóng một lời nguyền tra tấn nào vào chúng thì đã rất nhân từ rồi, còn về việc chúng có bị bệnh vì nằm trên đất hay không thì đó không phải do anh mà là do những người trong cô nhi viện, nếu họ còn quan tâm mà sớm phái người tìm những đứa trẻ này về, như vậy chúng sẽ không sao, còn ngược lại, ha ha.

Về phần đứa trẻ đang nằm trong lòng anh, thì từ giờ sẽ không ai trong cô nhi viện nhớ đến cậu nữa, từ giờ Tom Riddle thuộc về anh, Aryl Vivian.


[ Hp] Tường Vi Và XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ