Cậu hơi chần chừ nhưng cậu vẫn bước tới trước mặt anh, Aryl nhìn cậu sau đó rút ra một căn thanh sắc mộc trượng, anh hướng nó về phía cậu rồi đọc một ích dòng từ ngữ kì lạ.
°£vof-hsahfxen°
Aryl vừa niệm xong thì cậu có cảm giác rất ấm áp, thân mình cậu không còn cảm thấy đau đớn hay nặng nề nữa. Thật kì diệu không lẽ đây chính là ma pháp mà anh đã nói, có phải cậu cũng sẽ làm được như anh không?
Ánh mắt cậu sáng rực, nhìn anh, nhìn vào cây thanh mộc trên tay anh, cậu cũng mong muốn có một cây. Như một bản năng trực giác của cậu nói cho cậu biết mộc trượng trên tay Aryl rất quan trọng rất có ý nghiã.
"Đây là đũa phép, mỗi đũa phép gắn với một phù thủy vì vậy đũa phép rất quan trọng, cũng rất có ý nghĩa đối với phù thủy." Dường như là anh nhìn thấy sự thắc mắc cùng khát khao trong mắt cậu, anh từ tốn nói.
"Có phải tôi cũng sẽ có một cây đũa phép không? Cậu hỏi.
"Ừm, em sẽ có, khi em 11 tuổi, nhận được thư nhập học của Hogward, khi đó em sẽ có đũa phép."
"Hogward? Đó là nơi nào?" Trong đầu cậu lúc này đầy thắc mắc, có lẽ một buổi chiều này số thắc mắc cậu vướn phải, số câu hỏi mà cậu đặt ra là nhiều nhất từ trước đến giờ.
Cậu hiểu đáng lý ra cậu nên cảnh giác với người thanh niên lạ mặt này nhưng sao nhìn vào ánh mắt của anh thì cậu không thể đề phòng không thể bài xích anh, thậm chí là khi ở gần người thanh niên tên Aryl Vivian này, gần sự dịu dàng ấm áp của anh, cậu không tự giác lại thả lỏng mình, cậu muốn thân cận anh, không lẽ là vì anh cũng giống cậu, là một phù thủy, hay là vì anh đã giúp cậu, dịu dàng và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi mà cậu đặt ra.
"Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của em rồi sẽ có câu trả lời thôi, em không cần gấp."Aryl mỉm cười nhìn cậu anh nói "Còn bây giờ nếu em không về thì sẽ rất trễ đó." anh nhìn về phía mặt trời lặn rồi quay sang nhìn cậu.
Anh nhìn thấy khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng lướt qua một tia mất mát cùng tổn thương, tia sáng đó vụt qua một cách nhanh chóng rồi sau đó mất đi, nếu là người khác có lẽ sẽ tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng người nhìn thấy ánh mắt này là Aryl nên anh không nhầm, anh biết cậu đã hiểu lầm ý anh, cậu tưởng rằng anh kêu cậu nhanh chóng trở về là do anh đang quay lưng lại với cậu, không kiên nhẫn hoặc tệ hơn cậu nghĩ là anh đã ghét bỏ cậu. Nhưng xin Merlin làm chứng cho, anh không có những suy nghĩ trên nha, anh đều nói rất thật lòng, vào một ngày khác, khi có dịp anh sẽ trả lời thắc mắc của cậu sau, còn bây giờ qủa thật là hơi trễ rồi, nếu không quay về trước khi trời tối hoàn toàn thì đường sẽ khó đi và cũng rất nguy hiểm nữa. Với lại, cậu có vẽ là chưa ăn gì anh nghĩ nếu cậu nhanh về thì cậu có thể tranh thủ lót dạ. Nhưng xem ra cậu khônhpg hiểu rồi.
"Được rồi, tôi sẽ quay về, anh cũng nhanh chóng về nhà đi thôi."
Anh nhìn cậu duy trì nụ cười nhạt trên miệng, nói hết câu rồi quay người rời đi, có lẽ vài năm sau cậu sẽ che dấu cảm xúc của mình tốt lắm, anh tán thưởng khí chất cao qúy như phát ra từ trong xương tủy của cậu nhưng anh hiểu việc cần làm bây giờ là giải thích cho cậu, nếu không anh nghĩ mình sẽ để vuột mất người bạn nhỏ này mất, mà theo bản năng từ sâu trong linh hồn mình anh không muốn vuột mất cậu, nó như đanh thúc giục anh 'mau giữ lại, không được để người trước mắt đi, không được làm hắn tổn thương, mau giải thích cho hắn hiểu!'. Âm trong lòng lớn dần theo từng bước cậu đi, và đến khi cậu bước ngang qua người mình anh nghe thấy mình nói.
"Khoan đi đã." Cậu dừng lại bước chân nhìn anh và đợi anh nói tiếp.
"Dù sẽ hơi làm tốn thời gian của em nhưng mong em nghe ang nói vài câu được không?"
Cậu im lặng nhìn anh và anh biết cậu chấp nhận. Aryl đến trước mặt cậu, anh ngồi khom trước mặt cậu mắt anh nhìn vào mắt cậu dịu dàng và quan ái, bàn tay thon dài tinh mĩ hơn sứ của anh vươn ra chạm nhẹ nhàng và từ từ áp vào má cậu, anh nhìn cậu từ hơi né tránh đến cuối cùng là để yên cho anh chạm vào, anh nhẹ nhàng nói.
"Nghe này cậu bé, anh mong em đừng hiểu lầm anh được không? Anh muốn em về sớm vì muốn tốt cho em mà thôi, nếu em về qúa muộn anh tin là những người ở cô nhi viện nơi em sống sẽ làm khó em, mà anh thì không nghĩ tạo rắc rối cho em, với lại em hình như cũng chưa ăn gì, anh nghĩ em mau chóng về để được ăn gì đó. Em là người bạn nhỏ, một tiểu phù thủy mà anh mới quen, anh cũng đã hứa là sẽ tả lời những thắc mắc của em đúng không? Và anh chắc chắn là mình sẽ giữ lời nên em đừng nghĩ lung tung, biết không?"
Giong nói của Aryl nhẹ nhàng chậm rãi dủ để cậu nghe và hiểu được lời anh và đúng như anh nghĩ đôi mắt cậu sáng lên và bờ môi mỏng hơi giơng lên, thể hiện rằng tâm trạng của chủ nhân không qúa tệ, dù biên độ không qúa lớn nhưng không khó để anh nhận ra khi mà anh vẫn luôn nhìn cậu.
"Anh sẽ trả lời những thắc mắc của tôi?"
"Ừ, vào một ngày khác, cậu bé của tôi." Anh cười và nhìn vào cậu.
"Có thể nói cho anh tên của em không?"
"Tom Marvolo Riddle." Cậu nói "Tôi cứ nghĩ anh sẽ không hỏi tên tôi."
"Anh gọi em là Tom được không? Anh đưa em về, anh cũng cần ra khỏi khu rừng này, hai người đi thì sẽ thú vị hơn không phải sao, Tom?"
Aryl chỉ cười mà bước đi bên cạnh cậu, anh không tiếp tục hay có ý trả lời câu nói trên của Tom, nhưng anh tự hỏi trong lòng 'Ta hỏi em sẽ nói sao, Tom?'
Hoàng hôn buông xuống làm hai bóng hình đi song song nhau như lồng vào nhau, họ không biết từ giây phút này vận mệnh đã gắn kết họ lại với nhau, để nhiều năm sau họ trở thành chấp niệm, trở thành quyến luyến duy nhất của đối phương. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau, còn bây giờ, thời gian còn rất dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hp] Tường Vi Và Xà
Fiksi PenggemarChúa tể hắc ám không biết yêu! Thật vậy sao? Không hắn không phải không biết yêu mà là vì hắn đã yêu một người qúa sâu đậm, sâu tới nỗi kẻ đó đi rồi..., trái tim của hắn cũng không còn biết yêu nữa... kết thúc có hậu thỉnh không cần lo lắng! không t...