Chap 1 Phút giây gặp gỡ định mệnh

775 24 1
                                    

"Ohm! Mau dậy đi con! 2 giờ chiều rồi mà còn ngủ nữa à?"

Mắt nhắm mắt mở, cậu trai uể oải bước xuống giường.Cậu bước xuống sảnh, nơi mẹ cậu và dì May đang nói chuyện.

"Gì thế hả mẹ? Woahhh!" Ohm ngáp ngắn ngáp dài

"Chuẩn bị thu hành lý.Ăn tối xong chúng ta sẽ về nhà."

"Aaaaaaa! Không chịu đâu. Mình ở đây thêm vài ngày nữa đi mà mẹ!"

"Không được! Mai ba con có công việc gấp nên tối nay chúng ta về sớm. Hơn nữa học kỳ rồi hết quả học tập của con kém quá. Năm sau lớp 12 rồi, con phải thi đại học. Học hành như vậy làm sao thi đậu. Mẹ đã liên hệ với gia sư rồi. Hai hôm nữa là sẽ có người đến kèm cặp con lại từ đầu. Chứ con học hành kiểu này, mẹ đau tim lắm."

"Dì May ơi! Dì nói với mẹ mấy câu đi. Con muốn ở lại đây chơi với dì mấy hôm nữa cơ! Nha dì nha!" Ohm bĩu môi, hai mắt nhắm lại hai tay chấp lại, hai chân nhún qua nhún lại cầu xin sự giúp đỡ từ dì cậu, trông cảnh tượng đó buồn cười làm sao.

"Cái thằng chó con này! To xác như thế này mà còn nhõng nhẽo. Phụ dì mang tấm bảng này ra ngoài để trước cửa tiệm, rồi mau lên chuẩn bị đồ đạc. Nhớ dọn lại cái phòng của con, nhìn như cái chuồng lợn ấy." Dì May vừa nói vừa ghi vội thực đơn buổi tối của nhà hàng lên tấm bảng.

Ohm bĩu môi hờn dỗi xách tấm bảng ra ngoài. Cậu đặt ngay ngắn trước nhà hàng.

"Món đặc biệt hôm nay : Pizza hải sản và mỳ Ý trộn. Hy vọng dỳ May có chừa phần pizza cho mình"

Nhà hàng của dì May là một nhà hàng nhỏ nằm ngay sát bờ biển, có một tầm nhìn hướng ra bờ biển tuyệt đẹp. Các món ăn được nhà hàng phục vụ hầu hết là món ăn nhẹ mang phong cách Y được phục vụ kèm với với rược vang,hiển nhiên thực khách nhà hàng đa phần đều là khách phương tây. Đứng dưới hiên trước cửa nhà hàng, Ohm vươn vai tận hưởng lấy không khí ngoài trời. Ánh nắng ngoài biển chói chang, đây đó những cơn gió biển thổi qua mang theo vị nồng mặn của muối, kèm theo những âm thanh của nhóm người đang dạo chơi trên biển. Đối với con người năng động như Ohm, không khí chốn này luôn khiến cậu thoải mái. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đa phần mọi người đang tụ họp chơi đùa hay chụp hình kỷ niệm với nhau. Bất chợt cặp mắt cậu dừng lại chỗ một chàng trai đang ngồi ngắm nhìn xa xa đằng phía chân trời. Điều khiến cậu chú ý tới cậu nhóc này là vì cậu yên lặng ngồi một mình, trong khi mọi người xung quanh thì có bè nhóm, cười đùa rôm rả. Cái thần thái xuất ra từ chàng trai ấy thật đặc biệt, rất trầm tĩnh, trái ngược với khung cảnh ồn ào quanh đây. Bỗng có quả banh bay trúng đầu chàng trai ấy.

"Em xin lỗi. Anh có sao không?"

Chàng trai ấy không nói gì, đến cái nhìn cũng không hướng về nhóm học sinh, chỉ lẳng lặng ném trả quả banh cho lũ trẻ. Thật là một con người kỳ lạ. Ohm đi vào trong và bắt đầu sắp xếp hành lý, ý nghĩ phải dọn phòng làm cậu chán nản vô cùng. Đáng lý ra mẹ phải đánh thức cậu dạy sớm hơn chứ.

Tối đó sau khi xong xuôi buổi tối, gia đình Ohm bắt đầu dắt hành lý đón taxi để ra sân bay.

"Tạm biệt dì May. Bữa tối ngon lắm đó dì."

"Thằng này chỉ khéo nịnh! Ráng học hành thì đậu đại học. Hè năm sau xuống chơi với dì trước khi vào đai học nhé!"

"Con không chắc là thi đậu..."

"Con nói cái gì đấy?" Ba Ohm quay sang lườm cậu.

"Dạ! Không có gì" Ohm lí nhí trả lời.

Khi đi ngang qua con đường dẫn đến đường lớn, cậu nhìn thấy xa xa,chàng trai ngồi một mình buổi chiều vẫn ngồi góc ấy. Dưới ánh sao đêm, cảm giác dáng người đó trông thật cô đơn hiu quạnh.

"Quái thật! Hình như bạn ấy thất tình à?"

Xe taxi tới, Ohm cất đồ lên xe, nhìn dáng vẻ từ phía đằng sau lưng của chàng trai ấy, hướng nhìn vẫn phía chân trời, trông thật cô đơn. Cậu bước lên xe, vẫn tia hướng nhìn về con người ấy. Bánh xe lăn bánh, hình bóng ấy xa dần.

"Ngốc thế! Thất tình có cần phải vậy không?"

Và thế là kỳ nghỉ hè của cậu nhóc kết thúc, một năm học mới sẽ vô cùng vất vả trước mắt.

[Đam mỹ] Cục nợ từ vùng ven biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ