Chap 6 Lần đầu tiên nhìn thấy sự dịu dàng của anh

274 10 0
                                    

"PToey học chung lớp với mình à? May quá! Thế có thể nhờ anh ấy giảng bài lại cho rồi."

Ohm chăm chú nhìn vào tấm lưng của người con trai trước cậu. Dáng người thon gầy, phần cổ trắng nõn ấy nhô ra từ cổ áo, đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn anh từ phía sau trông không khác biệt với tất cả người còn lại trong lớp, nhưng thât sự có một sức hút khó tả tỏa ra từ anh. Anh khi nghe giảng , với gương mặt rất chăm chú, bàn tay chống cằm suy tư, những ngón tay thon dài trong rất đẹp, lâu lâu bàn tay còn lại cầm bút viết nghệch ngoạc lên sách, chắc là nhũng điều quan trọng khi tiếp thu được từ bài giảng.

"Em kia! Cuối lớp! Không phải em. Cái em cao cao ngồi kế bên. Đứng dậy cho tôi. Em nói tôi nghe tôi đang giảng tới đâu." Bất chợt vị giáo sư cất tiếng thu hút ánh nhìn cả lớp về phía sau.

"Dạ....Thưa thầy...." Ohm đứng dậy lắp bắp nói

"Em tên gì?" Vị giáo sư tỏ vẻ không hài lòng

"Dạ, Ohm Pawat ạ." Ohm nhăn mặt trả lời

"Tôi sẽ trừ điểm trong thang điểm chuyên cần của em. Tôi hy vọng các bạn khác chú ý nghe giảng, không lo ra làm việc khác như bạn này. Thang điểm chuyên cần sẽ chiếm trong 20% điểm thi cuối kỳ của các em. Em ngồi xuống đi. Em có thể ngồi xuống." Giáo sư cáu kỉnh nói.

Ohm nhăn nhó ngồi xuống. Lớp tuy không người thành tiếng nhưng cậu thấy thoáng có một số người quay lại cười trộm trên nỗi khổ của cậu. Cậu vừa vào học đã lãnh chưởng thế này, thật xui quá đi.

"Này. Sao cậu liều thế. Ông thầy này khó hàng top trong học viện mình đấy. Mới vào mà cậu đã đắc tội với ổng. Thiệt nể cậu luôn." Cậu bạn ngồi kế bên quay sang thì thầm.

Ohm ngó lên thì thấy anh Toey đang lườm mắt xuống, tỏ vẻ rất không hài lòng. Cậu chỉ biêt chấp tay, làm cử chỉ xin lỗi. Sau cuối tiết học, Toey chờ Ohm ở ngay cửa lớp.

"Tôi phục cậu luôn. Mới ngày đầu đi học cậu không yên phận, lại thích gây sự chú ý. Vị giáo sư này rất khó tính, sau này cậu sẽ bị chú ý hơn, việc qua được môn này lại càng vất vả hơn. Cậu thích như vậy lắm à?" Toey có phần bực tức nói.

"Em xin lỗi mà. Cùng lắm em sẽ cố gắng hơn thôi." Ohm nhăn nhó trả lời

"Cậu nói thì hay lắm. Chứ người thêm vất vả là tôi đây." Đàn anh chống nạnh vừa thở dài vừa nói.

"Thôi! Đừng giận nữa mà PToey. Hai anh em mình đi ăn trưa đi nhé. Chiều mình anh có cùng tiết học với em không?" Ohm cười cười, cố gắng lái câu chuyện qua hướng khác.

"Chiều nay sẽ có tiết ma trận thống kê, tôi sẽ lại cùng lớp với cậu. Lớp này quan trong đấy, tôi đợi hai học kỳ rồi mới có lớp này. Cậu ráng nghe giảng kỹ." Toey đáp

"Ể! Không phải là anh nhớ mùi em nên mới cố tình chọn tiết em giống anh à?" Ohm cười tươi, vừa nháy mắt vừa trêu chọc đàn anh, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại thích trêu chọc đàn anh đến thế.

Toey lườm mắt quay sang nhìn cái nụ cười nham nhở của Ohm. Hai anh em bắt đầu bước ra khỏi tòa nha.

"Mình ăn nhà ăn nào đây anh?" Ohm cuối đầu sang hỏi.

[Đam mỹ] Cục nợ từ vùng ven biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ