Chap 2 Ngày ta gặp lại nhau

395 18 0
                                    

Một năm sau.

"Alo! Dì May hả? Con đậu đại học Kinh tế Thương mại rồi. Hè này con tới quẩy ở chỗ dì nhé?"

"Khi nào con tới đây?"

"Con đang trên máy bay nè dì. Tầm trưa con sẽ tới."

"Cái thằng này. Sao không báo dì sớm hơn để dì chuẩn bị. Cháu dì đậu đại học là phải ăn mừng chứ!"

"Hihi! Cứ cho con một phần pizza lớn là được."

"Ăn uống chỉ có vậy sao được. Thôi được rồi! Để dì chuẩn bị"

"Ok! Thế thôi máy bay chuẩn bị cất cánh, con tắt máy đây. Hẹn dì sau nhé."

Khi tới nơi, Ohm đứng trước nhà hàng ven biển của dì May.Vẫn không thể tin được, đúng ngày này nắm ngoái. Khi rời nơi này, cậu còn hoài nghi bản thân mình không biết có thi đậu đại học hay không, thế mà nay cậu đã sắp thành sinh viên đại học.Ohm mỉm cười tự hào vào những gì mình đã đạt được. Tuy nhiên nghĩ lại, đại học của cậu tuy rất tốt nhưng không thuộc trường top, khi thi vào cậu cũng rất chật vật, còn là được đậu vớt. Trách mình không chịu cố gắng từ trước để đỡ đau tim như thế này, bản thân cần nên cố gắng hơn nữa. Nhưng thôi, mùa hè này cậu phải xõa cho bằng ghét thời gian cực khổ học tập vừa qua đã.

Từng đợt gió biển thổi vi vu khiến chuông gió treo trên hiện nhà hàng kêu leng keng. Vẫn cái không khí của biển, luôn biết cách làm dịu đầu óc căng thẳng của cậu. Ngắm nhìn ra phía xa xa, bất chợt thấy hình ảnh quen thuộc. Cái hình ảnh này đã gây ấn tượng mạnh cho cậu, khiến cậu tò mò nên cậu còn nhớ mãi. Cậu chạy vội vào nhà, cất đồ đạc qua loa, rồi nhanh chóng quay ra ngoài bãi. Lại là chàng trai năm ấy, hướng nhìn vẫn phía chân trời. Hình như cậu ấy thích bầu trời lắm. Sự tò mò thôi thúc tâm trí trong Ohm, đánh dạn cậu đi xa xa phía đằng trước lướt qua mặt cậu trai này. Có thể nói cậu trai này trông nhìn rất nho nhã thư sinh, khuôn mặt rất đẹp, tuy tướng tá nhỏ nhắn, nhưng ánh nhìn trong đôi mắt rất trưởng thành, có thể lớn hơn mình vài tuổi. Có thể nói nét hút hồn nhất trên gương mặt là đôi mắt, càng nhìn càng bị đôi mắt này làm ma mị cả đầu óc. Nhưng thần sắc trong đôi mắt này lại thắm đậm nỗi buồn, tuy nhìn về phía trước nhưng ánh nhìn thì vô hồn, không hề để tâm tới thực tại xung quanh.

Ohm thấy người này chắc có nỗi niềm riêng tư. Tuy rất tò mò muốn lại bắt chuyện nhưng lại ngại không dám làm phiền người này, mà không quen không biết bảo cậu bắt chuyện như thế nào bây giờ. Cậu ngồi xuống trước hiên nhà hàng, yên lặng ngồi ngắm nhìn dáng điệu con người ấy từ xa. Không hiểu vì lý do nào đấy mà cậu cũng thấy lòng mình có chút chạnh lòng buồn theo. Thời gian trôi đi cho tới khi dì May mở cửa ra gọi:

"Con không vào ăn cơm à? Đã 8 giờ rồi đấy. Mau vào đi, pizza nguội hết cả ra rồi kìa. Ăn nhanh dì còn dọn dẹp nữa. "

"Đã trễ thế này rồi sao...Vào ăn nào dì."

Ăn được vài miếng, cậu chợt nghĩ tới cậu trai ngoài kia. Ngoài kia trời đang lạnh hơn dần, cậu vớ lấy tách trà nóng và một tấm mềm mỏng, tính ra bắt chuyện làm quen, một phần để thỏa mãn trí tò mò của cậu. Khi vừa đẩy cửa ra thì nơi xa xa kia chỉ còn là một vùng cát trống, người ấy không còn ở đó nữa. Bĩu môi bày tỏ sự luyến tiếc, cậu bước lại vào nhà.

Sau đêm đó, Ohm không gặp lại cậu con trai ấy trên bãi biển nữa.

* * *

Thấm thoát, 2 tuần hè cũng trôi qua nhanh. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đại học. Thông thường khi mới tới trường, sinh viên sẽ liên hệ ký túc xá để nhận phòng. Nhưng vì đêm trước mãi lo chơi game mà cậu ngủ dậy muộn, mà hôm nay cậu lại có hẹn gặp mặt chào hỏi giáo viên hướng dẫn của cậu. Vì không muốn thất lễ ngày đâu tiên phải bắt giao sư chờ đợi, thế là Ohm phải xách hành lý cồng kềnh đến văn phòng giáo sư. Khổ nỗi phòng thầy lại tầng 2 mà lại thang máy từ tầng 1 đến tầng 5 không ấn được, chắc là muốn tiết kiệm kết hợp vận động cho mọi người, thế là cậu nhóc phải cắn răng bê xách đống hành lý khổng lồ lên cậu từng bậc thang. Lúc này, cậu nhăn nhó thầm trách mẹ lén bỏ nhiều thứ vào vali cậu thế. Trước văn phòng thầy, cậu gõ cửa.

" Mời vào"

"Cho em hỏi có phải thầy Thaksin Shinrawa không?"

"Em chắc là Ohm Pawat? Em ngồi xuống đi"

Văn phòng của thầy cũng là nơi làm việc của 2 thầy cô khác. Khi nhìn thấy cảnh tượng 1 đống hành lý được lôi vào văn phòng, ai cũng bật cười.

"Dạ tại tối qua em ngủ trễ quá nên sáng dậy muộn." Ohm banh miệng cười toe toét.

Giáo sư cũa Ohm cũng không nhịn được phải chọc cậu "Tôi hy vọng em không ngủ dậy muộn mà bỏ lỡ tiết học"

"Dạ em nào dám cả gan thế. Hì. "

Khi nhìn thấy sự nhắng nhít và nụ cười thân thiện của Ohm, vị giáo sư suy nghĩ một hồi, liền lấy điện thoại ra gọi.

"Alo! Là thầy đây Manapat (Bonne). Em vẫn chưa họp xong hội nghị à? Không sao đâu, cứ thong thả họp không cần về sớm đâu. Chuyện kèm cặp sinh viên mới thầy sẽ giao cho người khác." Nói rồi vị giáo sư cúp máy, lại bấm số khác và gọi.

"Alo! Là thầy đây. Em đang ở thư viện dưới tầng phải không? Ghé lên văn phòng thầy có chút việc cần nhờ em nhé."

Cúp máy xong thầy trò chuyện với Ohm hỏi thăm qua loa đôi điều. Một lúc sau, cửa phòng mở ra he hé. Ohm ngẩn người bắt gặp khuôn mặt thân quen mà cậu thể nào quên tại bờ biển trong suốt mùa hè qua.

ocomo:MT ono��h��[

[Đam mỹ] Cục nợ từ vùng ven biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ