Chap 8 Nỗi buồn trong anh

252 12 0
                                    


Cũng như thường ngày, sau tiết học ngày thứ hai , Ohm và Toey lại đi ăn trưa cùng nhau. Không khí ồn ào trong nhà ăn vẫn vậy, sinh viên vẫn bàn tán sôi nổi các đề tài khác nhau trong bữa ăn. Duy chỉ có một đều khác với mọi ngày, khiến Toey không khỏi khó chịu phải lên tiếng:

"Có chuyện gì mà em im lặng vậy? Bình thường vẫn sôi nỏi ồn ào lắm mà? Bộ em thấy có chỗ nào khó chịu trong người sao? Nếu bệnh thì phải đi khám chứ lăn ra ốm là khó theo kịp bài vở trên lớp đấy."

Ohm im lặng một hồi, cậu cứ cầm chiếc muỗng xúc cơm qua xúc lại, nghịch nghịch không có ý định ăn. Trong lòng cậu cảm thấy bức rức, tò mò cái tên ngày hôm qua nghe thấy. Không nhịn được, cậu nhìn lên Toey một lúc, rồi hỏi:

"Anh Toey à? Em có thể hỏi một điều được không?"

"Chuyện gì?"

"Ming là ai thế hả anh? "

Toey chợt đứng dậy. Cậu không biết vì sao Ohm biết tới Ming và cậu cũng không muốn được nghe tên Ming nhắc ra từ miệng người khác.

"Ai mượn cậu chỏ mũi vô việc người khác thế. Đây là vấn đề cá nhân của tôi, không cần cậu quan tâm tới. " Toey nói có phần tức giận.

Toey cầm lấy balo và bước ra khỏi nhà ăn, để lại Ohm ngồi lại với một chút bối rối. Buổi tối hôm ấy, cậu chờ tiết học gia sư của Toey, nhưng anh lại không tới phòng cậu. Ohm gọi điện thoại, anh tắt máy. Cậu có chút lo lắng, buồn bực. Gọi không được thì cách tốt nhất có lẽ là nhắn tin.

- Em chờ anh đến dạy nhưng không thấy. Anh giận em à? Cho em xin lỗi nhé.

Tối đó cậu chỉ trông mong anh đọc tin nhắn xong sẽ nguôi ngoai và mau làm lành với cậu. Cậu suy nghĩ có thể đây là một người quan trọng đối với anh, có thể anh có một quá khứ buồn bã gì đầy. Trằn trọc mãi không ngủ được, Ohm cảm thấy hối hận sự tò mò của mình, vô tình chung có thể gây tổn thương cho anh. Thế rồi một ngày, rồi hai ngày trôi qua không nhận được sự hồi âm từ anh, gọi điện thoại không được. Những lớp học chung thì không thấy bóng dáng anh đâu. Đi dò hỏi những người cùng chung lớp khác với anh thì tất cả đều bảo anh đã không đến lớp vài ngày. Ngày nào cũng quấn lấy nhau, tự dưng bây giờ anh mất tích, Ohm cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa như phát điên lên. Những bạn cũng lớp thấy cậu hầm hừ cũng sợ, lâu lâu quăng đồ đạc lung tung, nhìn vậy liền tự động ngồi dạt ra xa, cố gắng tránh "cơn bão nhiệt" này. Cậu không biết thứ tình cảm cậu dành cho anh là gì, nhưng cậu chỉ biết khi anh lờ câu đi, bỏ mặc cậu một mình thì thật kinh khủng. Vì anh cậu cảm thấy như một người điên mất trí, mất phương hướng. Cậu cần có anh bên cạnh. Không biết cách nào có thể liên lạc với anh, Ohm chỉ đành biết nhắn tin cho anh.

- Anh vẫn còn giận em vậy sao? Là lỗi của em, đáng lý em nên tôn trọng sự riêng tư của anh. Em hứa sẽ không tọc mạch nữa. Không có anh, ai lo cho em học, ai mắng em mỗi khi làm bài sai đây. Tha lỗi cho em nhé.

Tin nhắn được gửi đi và Ohm chỉ biết hy vọng sự chân thành khiến anh tha lỗi cho cậu. Tối đó, điện thoại Ohm rung lên chuông báo hiệu tin nhắn. Cậu giật lấy điện thoại ngay tức khắc. Là tin nhắn từ Toey.

- Em đúng là cục nợ mà. Bộ em không tự lo được à? Anh không giận em nữa. Vì mấy hôm nay anh có việc nên không đi học được, hẹn em tại tiết học buổi chiều mai.

Cuối cùng cũng nhận được tin từ anh và có lẽ câu đã nhận được sự tha thứ. Cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sau những ngày mất ngủ thì rốt cuộc đêm đó Ohm cũng đã ngủ ngon được một giấc.

***

Quay lại cách đây vài ngày, sau khi Toey đứng dậy bước ra khỏi nhà ăn. Cậu bước về phòng, nằm xuống buồn bã, chợt dòng nước mắt rơi ra từ khóe mi. Không khí xung quang thật im ắng, giờ này mọi người đều đang trên lớp rồi. Cậu cứ nằm đấy, cứ thế suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ, cái quá khứ buồn bã ấy. Cứ vậy cho tới tối, khi đã khó sưng hết mắt, cậu bước ra ban công hít thở khí trời. Vẫn cảm nhận sự bức bách trong mình, cậu vớ ấy cái ba lô, bỏ sơ 1 bộ đồ vào trong, và bước ra khỏi trường. Cậu bắt xe taxi ra sân bay, mua một vé máy bay đi Pataya. Người bán vé báo ngày hôm nay đã hết hạng phổ thông, chỉ còn hạng thương gia. Nếu cậu mua vé hạng thương gia, cậu có thể khởi hành chuyến sớm nhất trong vòng 3 tiếng tới. Toey không cần suy nghĩ, cậu thanh toán và lấy vé. Tắt máy điện thoại sẵn, ngồi xuống ghế và chờ chuyến bay.

Khi đã tới được bờ biển thân thuộc ấy, lúc này cũng đã 5 giờ sáng, cậu dịu dàng nói:

"Anh tới rồi. Lại làm phiền em nữa. Cho anh ngồi đây suy ngẫm một lát nhé. Chỉ một lát thôi. "

Cậu ngồi xuống góc ngồi thân quen, Toey tĩnh lặng ngắm từng cơn sóng dạt vào bờ.

"Tiếng em nói yêu anh ngày xưa không còn tồn tại nơi đây, ký ức bên em như trôi dần xa nơi đây. Em biết không? Nước mắt anh vẫn còn rơi mỗi khi nhớ về em. Người ta thường nói khóc xong sẽ dễ chịu, nhưng có lẽ những lời đó là dối trá. Cạn nước mắt rồi mà nỗi đau trong anh vẫn không nguôi ngoai. Anh còn nhớ tới nụ em cười, vòng tay em dịu dàng ôm anh từ phía sau. Tuy biết anh nên cố quên đi, nhưng chữ quên này bản thân nào có thể nói ra dễ dàng thế. Có lẽ người cố chấp luôn là anh nhỉ?"

Từng cơn gió biển thổi dạt dào. Cậu nhắm mắt lại để cảm nhận, giá như có cơn gió nào đó có thể cuốn trôi đi bóng hình ấy. Trời đã dần về tối, bụng từ tối qua tới giờ chưa ăn được gì nhiều, bụng Toey kêu lên như đòi biểu tình. Toey đứng dậy cuốc bộ đi ra phía đường lớn, cậu vào một quán ăn ven đường ăn uống qua loa, sau đó chọn lấy một khách sạn lớn gần đó để thuê phòng ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, cậu quyết định đi về. Trước khi đi, cậu ghé lại nơi cũ để chào tạm biệt.

"Ming! Mỗi lần buồn và nhớ em, anh đều tìm đến đây. Có lẽ anh rất ích kỷ em nhỉ!? Anh nghĩ đã đến lúc anh nên về rồi. Hẹn gặp lại em vào mùa hè này."

Nói xong cậu bước ra đường lớn và đón taxi ra sân bay. Cậu chẳng thể nào biết rằng là, nơi phía sau đằng xa có một hình bó mờ ảo của một cậu trai đang đứng gượng cười. Ánh mắt cậu giương buồn nhìn theo hướng Toey xa dần.

Khi leo lên taxi về trường, cậu mở diện thoại. Môt loạt tin nhắn hiện lên. Nào có giáo sư hỏi về việc thảo luận một số đề tài, nào là Bonne, Nice hỏi cậu đi đâu. Chợt lia xuống 2 tin nhắn của "Ohm cục nợ" (Toey lưu tên trên điện thoại).

"Cái thằng ngốc này. Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo, chỉ biết dựa dẫm. Chắc thằng bé lo lắng lắm. Cũng một phần lỗi do mình, nó chỉ là không biết nên tò mò thôi, nên nó cũng không có tội gì. Thôi để nhắn tin lại cho nó đỡ lo."

Thế rồi cậu bắt đầu nhắn tin cho cậu em ngốc ấy. Cậu vừa nhắn vừa tủm tỉm cười. Có lẽ cậu cảm thấy vui, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có lẽ do còn có người thật sự quan tâm tới cậu.

[Đam mỹ] Cục nợ từ vùng ven biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ