Vẫn chỗ ngồi quen thuộc trên bãi biển nơi ấy, lặng người trước từng cơn sóng đang ồ ạt vỗ vào bờ, đàn chim đang bay lượn trên bầu trời kêu ríu rít, đôi mắt Toey như vô hồn nhìn phía xa xôi nơi miền đất biển. Trời đã dần chuyển sang ánh chiều tối, cậu vẫn yên lặng ngồi tại chỗ ấy, tự mình ngẫm nghĩ về những gì đang xảy ra với bản thân.
"Mình sao thế nhỉ? Tự nhiên nhìn thấy Ohm với người khác như vậy, cảm thấy khó chịu ngột ngạt như thế. Chả lẽ mình thích... Không thể nào! Thằng bé như là em trai với mình thôi. Đúng! Là em trai thôi. Nhưng mà sao thằng bé thay đổi nhiều quá, biết quan tâm chăm sóc người khác nhiều. Tự dưng chững chạc hẳn ra, nếu mà... Aaaaa! Dừng lại đi, mày tỉnh lại đi Toey à! Không được nghĩ ngợi lung tung."
Ngoài biển mùa nay vắng khác, hầu như hiếm ai lại đi dạo giờ này, nên Toey yên tâm mặc sức la hét. Cậu muốn hòa cùng vào tiếng sóng biển ấy, muốn quên đi điều phiền muộn hiện tại.
"Ming à. Em nói xem chả lẽ điều này là sự thật chăng? Anh nên làm sao?" Toey dùi đầu vào và ôm lấy đầu gối, cậu mệt mỏi, nhắm đôi mắt lại.
Ngay phút chốc ấy, một vòng tay ôm từ đằng sau, hơi ấm ấy trong thời tiết hơi se lạnh này khiến Toey bất chợt giật mình quay lại đây.
"Là em đây. Bắt được anh rồi nhé." Là nụ cười tinh nghịch thân quen ấy.
"Sao em biết anh ở đây?" Toey ngạc nhiên hỏi
"Cứ cho là em nhận được sự gợi ý nhỏ từ một con chim nào đó." Ohm mỉm cười trả lời anh
"Chắc là cái tên khốn Bonne chuyên nhiều chuyện phải không? Đợi về là cậu chết với tôi." Toey thầm rủa Bonne.
"Thật ra là em biết anh hay ngồi ở đây từ lâu rồi. Có lẽ cũng phải hơn 2 năm rồi đấy. Nhà hàng dì em gần kia kìa. Chỉ là em không nhớ ra việc này thôi." Ohm ngồi và hất cằm về phía nhà hàng của dì May và nói.
"...."
"Toey. Câu chuyện về Ming em biết rồi. Em xin lỗi khi nghe câu chuyện đó mà chưa có sự cho phép của anh."
"Không sao. Dẫu sao tất cả lỗi lầm là do anh. Anh quá vô dụng khi không thể cứu được cậu ấy. Anh không có quyền đổ lỗi cho ai cả. Và cũng không nên giận em vô cớ như lần trước."
"Anh đừng nói vậy. Anh thật sự rất giỏi mà. Anh giúp đỡ em rất nhiều ,mà trong khi đó thành tích học tập của anh vẫn tốt đấy thôi. Anh âm thầm giúp đỡ em, giải oan cho em mà đúng không? Em đã biết việc đó rồi, tại sao anh không nói?"
Trong vòng tay của Ohm, Toey đang ngồi suy nghĩ trước câu hỏi của Ohm, cuối cùng cậu cũng trả lời:
"Vì anh sai, không tin tưởng em là lỗi của anh. Anh có quyền biện hộ gì cả."
"Anh lại vậy nữa rồi. Còn việc của Ming nữa, là do sự việc quá trễ, em tin rằng kể cả bác sỹ tài giỏi nhất cũng không thể cải tử hoàn sinh. Đừng tự trách mình như thế. Không ai có thể làm hết mọi thứ, ai cũng phải có lỗi lầm mà. Anh đã làm rất tốt những điều cần làm rồi."
"Anh không có gì giỏi giang cả. Anh quá hèn nhát trốn tránh, không thể chịu nổi mà phải bỏ đi ngôi trường đang học dở dang, bỏ đi ước mơ của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cục nợ từ vùng ven biển
FanfictionĐây là fan fiction về cặp đôi diễn viên Toey và Ohm trong phim "Make it right". Cục nợ từ vùng ven biển là phần 1 trong bộ truyện về cặp đôi OhmToey. Vì là tác phẩm chính chủ nên yêu cầu xin phép khi các bạn muốn share truyện, nghiêm cấm mọi hình th...