Chương 14 Món quà cuối cùng

457 17 6
                                    

Từ khi hai người chính thức hẹn hò, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau không rời nhau nửa bước. Sáng sáng đi học thì nắm tay nhau đến lớp, đến giờ giải lao thì liền dựa nhau lâu ngày bị thiếu hơi. Tiết học khác nhau, thì người kia sẽ chủ động đứng chờ khi tới giờ tan tiết học. Đôi khi Toey làm nũng, đòi Ohm cõng, em không nói gì cả liền ngồi thấp xuống, cho anh leo lên vai và cõng anh đi. Còn đi ăn cùng nhau, thì đút nhau ăn là chuyện như cơm bữa. Cơ bản trong mắt hai người, những người xung quanh không hề tồn tại, chỉ có hai người đang yêu nhau trong thế giới này thôi. Các nữ sinh trong trường thì vô cùng đau buồn trước việc mất đi cơ hội với hai trong số anh chàng hot nhất trường, nhưng một số khác thì lại gầm rú lên vui sướng trước những cảnh phim tình tứ xảy ra đều đặn mỗi ngày ấy. Trang face fan club của hai anh chàng được post ảnh đều đặn, số lượng thành viên tăng lên hằng ngày. Tất cả mọi thứ đều vô cùng ngọt ngào, chỉ có chuyện chăn gối là hơi trục trặc một tí. Do vừa trưởng thành chưa bao lâu, nhiều khi Ohm lại quá hào hứng, người lãnh đủ vẫn là Toey. Nhẹ thì anh nằm ở phòng, đau cả ngày, em phải ở bên chăm sóc chuộc lỗi. Em dịu dàng hỏi anh :

"Anh có sao không. Em xin lỗi. Do anh dễ thương quá, em kìm chế không được."

"Ngốc à. Dễ thương hay không thì cũng phải thương anh lấy anh chứ. Lần sau thì phải nhẹ nhàng lại nhé." Toey xoa đầu người yêu mình khi thấy gương mặt đầy hối lỗi kia.

Tất nhiên là chuyện như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhớ có kỳ nặng quá,thì lại Ohm phải dìu Toey đi bệnh viện khám. Ấy thế mà Toey không hờn trách gì, chắc là khi những người đang yêu đều dễ dàng tha thứ cho nhau nhỉ. Tháng 8 năm nay, như hẹn Toey lại tới thăm "mộ" của Ming, nhưng lần này cậu lại tay trong tay với người yêu mới, cái không khí thăm "mộ" hàng năm không còn buồn bã như mọi năm nữa. Nó trở nên vui hơn và tươi sáng niềm hy vọng.

Thấm thoát cũng tới tháng 10, là kỳ tốt nghiệp của Bonne, Mai và Nong. Hiện giờ hội trường đang rất đông người, cả nhóm học sinh và thầy hướng dẫn đều có mặt đông đủ. Hôm nay Bonne và Nong ăn mặt rất đẹp, anh mặc trang phục trắng toát, bên ngoài là áo khoác có viền ngoài vàng sọc xanh kẻ dài. Còn Mai thì mặc áo trắng và diện một cái váy dài chấm qua đầu gối một tý, cái khoác ngoài thì cũng như hai người kia thôi. Trông Bonne hôm nay rất đẹp trai, khí chất ngời ngời, nhìn như hoàng tộc vậy. Thế nhưng hôm nay trông Bonne không được vui lắm, chắc không có sự có mặt của Beam, hôm nay em phải thi học kỳ nên không tới được. Mai biết tỏng, liền dùng cổ tay húc eo anh bạn, cười trêu :

"Sao nào? Ngày trọng đại mà mặt ỉu xìu như mất sổ gạo vậy. Hay là do không có ai đó ở đây nên mới vậy."

"Thì sao nào. Cậu bận váy mà nhìn chẳng có tí dịu dàng con gái cả." Bonne quay sang đáp trả

"Xí! Bổn cô nường ngày vui không thèm chấp ngươi nha."

"Hai người tới tốt nghiệp rồi vẫn còn cãi nhau nhỉ. Đúng là thương nhau lắm, cắn nhau đau." Nong lên tiếng.

"Ai nói tui thương nhỏ/tên này?" Cả hai lên tiếng cùng lúc. Điều này khiến cả nhóm đều phải bật cười trước "sự nhịp nhàng" của hai cô cậu này.

"Thôi mấy đứa. Không cãi nhau nữa. Thầy có việc bận sắp phải đi nên mình chụp cùng nhau tấm hình làm kỷ niệm nào." Giáo sư lên tiếng.

[Đam mỹ] Cục nợ từ vùng ven biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ