C6: Không hẹn mà gặp

1.2K 64 34
                                    

Tại một nhà hàng nhỏ ở gần khu đô thị Rosé đông đúc.

Những tia nắng cuối cùng của một ngày cũng đã tắt dần sau hàng cây xanh um to lớn dọc 2 bên công viên. Từ tầng 2 cửa sổ nhìn ra, sắc cam nhẹ nhàng xen lẫn vào vạn vật, cảnh tượng vừa nên thơ vừa trầm lắng.

- Anh đưa em về!

Mystogan đứng dậy cầm áo khoác đen trên tay rồi từ tốn bước ra khỏi ghế. Bộ comple đen thẳng tắp càng tôn lên vẻ ngoài tuấn tú, chững chạc của anh.

- À  thôi, em còn phải ghé qua trường mẫu giáo đón thằng cháu nữa.

Jennie bất ngờ từ chối. Hôm nay trông cô rất xinh với chiếc váy ngắn màu xanh nước trễ vai, ngang hông có thắt nơ một sợi dây cùng màu.

Người đàn ông cao ráo dừng lại suy nghĩ. Rồi như nhớ ra điều gì đó mà khoé môi anh cong lên.

- À thằng nhóc Ken đó à?

- Vâng! Hôm nay chị em tan ca trễ nên nhờ em đón giùm...

Đôi mắt Mystogan trở nên sâu thẳm một lúc, cuối cùng anh cũng hiểu lí do vì sao hôm nay Jennie lại đi xe máy đến quán ăn đợi anh.

Cô ấy biết anh gần đây rất tâm huyết để có thể leo lên vị trí giám đốc của công ty Scarlet nên chẳng dám làm phiền anh, nhất là những khi anh có nhiều dự án cần hoàn thành cho kịp tiến độ.

- Vậy để anh đưa em đi, xong mình dắt nhóc Ken đi ăn kem luôn. - Mystogan mỉm cười

- Được không đó? - Jennie bình thản nhìn anh, cô vốn đã lườn trước được điều này.

Đã hơn 2 tuần nay kể từ khi Erza về nước, Mystogan chẳng còn dành nhiều thời gian cho cô nữa. Tuy thông cảm cho anh nhưng vì là con gái đang tuổi đôi mươi nên Jennie cũng thấy tủi thân đôi chút.

Ở nơi làm việc của cô, những đứa bạn suốt ngày khoe khoang được người yêu dẫn đi chơi đây đó, cưng chiều hết mực. Những lúc đó cô chỉ cười gượng cho qua dù trong lòng quả thật cũng có ganh tị với họ.

- Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao. Đối với anh, những việc liên quan đến em không có gì là phiền cả!

- Vậy thì cùng đi! - Jennie cười ngại

***

Trên chiếc xế hộp màu đen chạy dọc tuyến đường sạch sẽ của thành phố. Jennie ngồi ghế phụ, ngó nghiêng khung cảnh ngoài cửa kính.

Tiếng nhạc nhẹ du dương phát ra từ radio trong xe làm tâm trạng cô buồn lâng lâng khó tả.

Gương mặt nghiêng của Mystogan lúc tập trung lái xe hết sức thu hút. Dáng vẻ của anh, mùi hương nam tính của anh như toát lên sự quyền uy khiến bất cứ người đối diện nào cũng phải e dè, sợ sệt khi tiếp xúc.

Dù tay đang cầm vô lăng, nhưng trong đầu anh thì đang hồi tưởng lại kỉ niệm với cô và thằng bé cách đây 1 năm. Đó là một lần anh tới nhà của chị Jennie để dùng cơm tối, coi như ra mắt gia đình bên đó. Thằng nhóc này khi đó mới 3 tuổi nhưng đã biết gọi anh là cậu, Mystogan nhìn thờ ơ là vậy nhưng khi thấy thằng bé cười với mình, anh cũng rất thích thú, bế nó đi lòng vòng ngoài chợ như cha con. Còn mua bánh kẹo và xe hơi đồ chơi cho nó nữa. Từ hôm đó không chỉ Jennie mà cả gia đình cô bắt đầu có thiện cảm với anh. Và điều đặc biệt hơn hết, đó là anh nhận ra rằng, mình rất thích trẻ con.

Jerza - Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ