C2: Ruồng bỏ

3.5K 107 29
                                    

Chiếc xe chạy ra đường cao tốc rộng rãi như sắp rời xa thị trấn này. Erza ngồi thẳng lưng dậy, mở to hai mắt nhìn anh.

- Anh chạy đi đâu vậy? Đây đâu phải ...

Mystogan vẫn tiếp tục lái xe, liền miệng đáp.

- Đúng đường mà!

- Anh dừng xe ýtogan - Erza cau mày

Lời nói của cô có vẻ không tác dụng, chiếc xe này vẫn trên làn đường xa lạ. Lúc này Erza mới cáu lên.

- Tôi bảo anh dừng xe.

Mystogan sợ cô giằn co với mình nên ngay lập tức làm theo lời cô, nhưng lúc đó trên tay anh còn cầm thêm một cái khăn tay màu trắng. Giấu bên dưới khe ghế.

Erza vừa gỡ dây an toàn, toan mở cửa xe thì đã bị một cánh tay choàng ra sau, dùng khăn tay bịt kín mũi.

Cô chỉ kịp trở người thì đã ngất lịm vì cơn mê man.

- Phiền phức! - Anh quay về ghế lái, cau mày quăng cái khăn đi

***

Đôi mắt nâu từ từ mở ra. Ánh sáng màu vàng từ đèn ngủ hắt hiu quanh không gian rộng lớn.

Tấm lưng cô trở nên êm ái lạ thường. Erza bất giác ngồi dậy, mới phác giác ra rằng mình đang ở trong một căn phòng ngủ rất sang trọng và sạch sẽ. Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ đen thẳm như mực. " Nhưng đây rõ ràng không phải nhà mình. "

Vừa lúc đó, cánh cửa màu hổ phách mở ra, một dáng người cao lớn quen thuộc bước vào.

Anh ta chính là Mystogan. Ánh mắt hiền lành ban nãy giờ lại sắc sảo vô cùng.

- Cô dậy rồi à?

- Anh! Tại sao tôi lại ở đây?

- Tôi định chuốc mê cô hồi ở quán bar rồi nhưng chỗ đó có Camera giám sát rất chặt chẽ. Vậy nên phải đi ra một nơi vắng vẻ mà thực hiện.

Anh vừa nói, vừa cởi từng cái cút áo của chiếc sơ mi ra. Dọc theo khe hở là những múi bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ.

- Tôi phải đợi 1 tiếng trời cô mới chịu tỉnh. Lẽ ra tôi đã xong với cô lúc cô ngủ, nhưng nghĩ lại thì cái cảm giác ấm ức và bất lực mới là tuyệt nhất. - Anh cong môi, quăng cái áo sang một bên.

Chẳng hiểu sao nhưng cô thấy rất bất an, trống ngực đập mạnh, khuôn mặt lạnh tanh của anh như muốn giết chết cô. Nó thật sự rất đáng sợ. Cô nhanh chóng bước xuống giường, lướt qua người anh để đến chỗ mở cửa.

Anh chỉ đứng yên nhìn cô, khoé môi nhếch lên một chút. Cô có cố như thế nào nó vẫn cứng ngắt, không động đậy. Càng nỗ lực càng tuyệt vọng. Erza sợ hãi không dám quay lại nhìn anh, chỉ có thể hỏi với giọng run run.

Jerza - Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ