C20: Đứa trẻ tóc tím

517 36 7
                                    

Báo thức lúc 6h sáng.

Ngoài trời nắng đã lên, nơi cửa sổ cũng ấm dần.

Jennie ngồi dậy, ấn nút tắt trên chiếc đồng hồ họa tiết Minions, cô cảm thấy hơi mệt trong người, dường như có gì đó nặng trĩu. Cô vịn trán một lúc, quai áo ngủ trễ xuống bả vai.

Jennie xoa xoa hai vầng thái dương, hít thở đều một lúc, dần dần cảm thấy đỡ hơn. Lẽ ra cô không nên uống nhiều rượu vào tối qua.

Jennie chậm rãi bước xuống giường rồi cột tóc lên.

Gian phòng tuy rộng lớn nhưng chỉ có mình cô. Trước đây còn có Mystogan ngày nào cũng ghé, lúc thì âm thầm tắt báo thức rồi làm bữa sáng để cô được ngủ thêm chút ít, lúc thì nhẫn tâm đánh thức cô dậy bằng mọi giá rồi cùng nhau đi ăn. Jennie hôm nay âm thầm làm bữa sáng cho một người, tự lái xe đến công ty.

Cô đi lướt qua ghế sofa, chợt nhớ đến hình ảnh Mystogan ngồi đó nghịch phá mấy con gấu bông của cô. Khuôn mặt anh hiền lành, nụ cười càng thu hút thêm nhiều phần.

***
Toà cao ốc F&S cao chọc trời cũng đang đón lấy những đợt nắng đầu tiên trong ngày.

Erza đi lấy một ly macchiato vừa vặn gặp phải Mystogan cũng vừa bước tới.

Cô không hiểu nổi, tại sao lúc nào cũng trùng hợp như vậy? Thời gian biểu của hai người thật sự giống nhau đến như vậy hay sao? Trừ khi là cô không uống cà phê, còn không chắc chắn phải gặp anh dài dài.

Erza không nói lời nào, vờ như không thấy anh. Cô đến trước, lấy cà phê thật nhanh rồi bỏ đi.

Mystogan hai mắt chợt đăm chiêu. Anh có vẻ không quan tâm cô mà có một nỗi lo nào khác.

Erza thở phào nhẹ nhõm.

***

- Jennie! Không làm phiền con chứ?

Một người phụ nữ trung niên trông rất tao nhã ngồi trên ghế sofa chăm chú quan sát Jennie.

- Dạ không đâu! Cô mới về nước sao không nói con ra đón. - Jennie đặt 2 ly nước cam để trên bàn.

- Không sao! Cô muốn tạo bất ngờ cho Mystogan nên không báo trước. - Bà mỉm cười. Cầm lấy ly nước.

- À ra vậy. Vậy giờ anh ấy vẫn chưa biết phải không ạ?

- Ừ. Nó vẫn chưa biết gì hết. Cô tính gặp con trước rồi cùng hẹn nó đi ăn tối. 3 người chúng ta con thấy thế nào? - Bà có vẻ rất hứng thú, hai mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô.

- Dạ... Con cũng vừa mới đi làm về không kịp chuẩn bị đồ ăn. Mình ra nhà hàng Enrique ở trung tâm được không cô?

- Ừ. Con khéo chọn đó! Chỗ đó trước đây cô cũng rất thích. - Bà cười hiền lành rồi quay sang lấy mấy cái túi bên cạnh.

- Lần này về cô có mua chút quà cho con với ba mẹ. Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc Mystogan nhà cô.

- Cảm ơn cô. Nhưng thật ra không cần phải như vậy đâu ạ. Con có giúp gì nhiều cho anh ấy đâu. - Jennie ngại ngùng nhận lấy.

- Con lại nói giúp cho nó. Con trai cô cô biết chứ. Nó rất cứng đầu, tính tình trẻ con. Không có con chưa chắc đã làm được gì ra trò.

Jerza - Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ