C23: Lại gặp phải giám đốc A

432 33 2
                                    

Vòng quay mặt trời chậm rãi chuyển động

Mystogan đang ngắm nhìn cảnh vật với Jennie. Theo sau là bà Lyn và Ken cùng ngồi chung một chuyến.

Không khí trong chiếc hộp này im ắng vô cùng. Có cửa kính trong suốt, thấy rõ được quang cảnh bên ngoài trời.

Mystogan chống cằm trông ra xa, bao quát khuôn viên vui chơi, những thứ màu sắc cam vàng khi không có âm thanh vẫn rất buồn chán.

Nơi này, trông trí nhớ của Mystogan, từng đẹp đẽ hơn thế này nhiều. Anh nhớ đến con gấu bông màu nâu trong phòng, hai mắt khẽ nhắm lại.

24 năm trước vào một ngày xuân, hoa đào nở rộ khắp khoảng đất trống này, anh đã ngồi bên dưới một gốc đào to lớn chỉ vì muốn đợi ba trở về.

Lẽ ra ngày tết, trẻ con như anh phải thấy vui mừng. Nhưng nhà anh lại có tang, Jellal chỉ thấy một màu đen u ám phủ đầy dinh thự to lớn của mình. Những người hàng ngày gọi anh là cậu chủ hôm nay đều xách hành lí bỏ đi. Vẻ mặt họ buồn bã, đều quỳ xuống chân mẹ anh.

Bà mấy ngày không ăn uống, cùng chị anh lo chuyện hậu sự không quản mệt mỏi.

Jellal khi đó mới 6 tuổi.

Jennie thấy ánh mắt trẻ thơ của anh. Cô ngồi cạnh ngắm nhìn một lúc, cũng tự mình trĩu nặng tâm sự, môi cô cứ muốn mở lời rồi lại thôi.

Mystogan dường như không để ý đến cô. Hai đồng tử của anh vẫn ánh lên màu đồng.

Cuối cùng Jennie cũng nắm chặt tay, lấy hết can đảm lên tiếng.

- Mystogan! Anh có phải đang diễn kịch cho mẹ vui không?

Mystogan lọt tai lời nói, anh thôi ngắm nhìn khung cảnh, chầm chậm quay sang cô.

- Diễn kịch? - Mystogan tròn mắt

- Anh không phải đã yêu chị Erza sao? Nếu anh cần em giúp, em sẽ giúp anh diễn xong vở kịch này - Jennie thành thật nhìn anh.

Mystogan bị hỏi bất ngờ, anh không biết phải nói thế nào. Cứ ấp úng mãi không thôi.

- Anh...

- Em và anh quen nhau đã lâu như vậy. Nhưng người anh yêu lại là chị ấy. Tuy hai người không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng nếu anh là thật lòng. Em cũng không thể gượng ép anh phải yêu em. Mà chỉ là... - Giọng nói cô nhỏ dần, Mystogan cũng không dám nhìn thẳng, sợ rằng cô sẽ càng vì anh mà không thể nói.

Jennie im lặng vài giây rồi lại tiếp tục.

- Chỉ là em. Không đành lòng để người đến sau cướp lấy anh. Là em không đành. Nhưng nếu anh đã không yêu em, thì em cũng sẽ tập chấp nhận. - Cô vừa dứt câu liền thấy lòng nhẹ hẫng, nhưng trái tim cứ hồi hộp mãi không thôi. Có khi nào anh sẽ thừa nhận tình cảm với Erza và nói xin lỗi cô?

Mystogan hít thở dài một hơi.

- Thật ra anh...

Anh lúng túng, vô tình đảo mắt ra bên ngoài, chợt thấy Erza đang đứng cùng một một đám người. Cô trông rất sợ hãi, đám đó lại nhìn cô cười rất gian xảo. Erza bị một gã kéo đi nhưng cô đã giật tay lại.

Jerza - Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ