chap18

30 7 0
                                    

Trên nền tuyết lạnh cô đơn,

máu và nước mắt của em cứ tuôn rơi,

em chờ anh đến,

em ước được nắm lấy bàn tay anh lúc này

mong mỏi, khắc khoải...từng giây...từng phút

nhưng sao.....anh không đến

---------------------------------------

_ ÀO..........._ 1 dòng nước lạnh đột ngột xả xuống mặt khiến tôi rùng mình, khẽ cựa quậy, cảm thấy toàn thân đau buốt, tay chân ko cử động nổi, cả khuôn mặt tôi gần như bị đóng băng...

- Còn không chịu dậy?_ Đang trong cơn mê man chợt tôi giật mình khi nghe thấy 1 giọng nữ cao vút đột nhiên vang lên, liền sau đó là một cú đạp thật mạnh vào bụng khiến tôi tối tăm mặt mày

Dù đau đến ứa nước mắt nhưng tôi vẫn cắn răng để ko bật khóc khẽ hé mắt ra nhìn, định đứng dậy nhưng ko nổi, toàn thân đã bị dây gai quấn chặt, trên người chỉ còn độc chiếc áo cánh trắng mỏng manh, hai cánh tay tôi bị gai đâm vào máu tứa ra thấm sang chiếc áo trắng

Tôi cắn răng cố nén đau ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là những gương mặt lạnh lùng, vô cảm, sự ghét bỏ, khinh bỉ thể hiện rõ trong đôi mắt của họ.

- Minzy, h tính sao đây? Chị định làm gì thằng này???

- Cứ bình tĩnh......._ một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cực kì thâm hiểm vang lên, nhanh như chớp một cô gái có mái tóc dài và đôi mắt màu xanh nước biển xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi, ả nắm tóc tôi dựng dậy, rồi dùng đôi mắt xanh quyến rũ của mình nhìn tôi chằm chằm mỉm cười gian ác hỏi:

- Mày có biết chiều hôm nay mình vừa làm chuyện gì ko?

Tôi thở hổn hển, cố gắng để ko òa lên khóc vì đau, mấp máy môi nói:

- Chị... là ai? Sao tự dưng lại bắt tôi ra đây?

- Tao là ai ư? Điều này ngươi ko cần biết. chỉ cần người ko quên 1 điều rằng đừng có bén mảng đến gần Sung-jae...

- Anh Sung-jae..??_ Tôi ngạc nhiên kêu lên

_ BỐP......._ 1 cái tát nháng lửa đột nhiên giáng xuống khuôn mặt tôi, cô nàng mắt xanh nheo mắt cay độc, gằn giọng nói:

- Tên của anh ấy là thứ để cho mày có thể thoải mái gọi ư,láo toét.

- Vậy ra...chị đưa tôi đến đây là vì anh Sung-jae?_ Tôi cắn răng hỏi

- Hừ....một thằng nhãi ranh như mày mà dám ôm anh ấy, mày có biết thân phận của mình là gì ko hả?

- Phì..... ha ha...._ tôi hơi ngớ người ra một lát rồi khẽ bật cười khan, cảm thấy chuyện này thật điên rồ

- Mày cười cái gì?....Dám coi lời nói của ta như một trò đùa à?_ Ả gằn giọng nói, đôi mắt khẽ ánh lên tia lửa giận

- Tôi cười vì hóa ra một người như chị cũng thật hèn hạ, ghen tuông và đánh người một cách vô cớ,....

- Ha ha....mày thú vị hơn ta tưởng đấy, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng...Tao nghĩ mày đừng có ôm mơ mộng nhiều, đối với anh Sung-jae, mày chỉ là 1 thằng nhãi thấp hèn thôi

[Imagine|BTS] [HopeMin] Người tôi thương, Là em !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ