chap19

29 7 1
                                    

Phòng bệnh vắng vẻ, cô đơn

Màu trắng của nó khiến em khó thở 

Quá khứ và hiện tại

Tất cả đối với em đều mơ hồ

Ước gì anh có mặt lúc này

Ước gì bóng dáng đó là của anh

Nhưng ước mong mãi chỉ là ước mong, anh…vẫn ko xuất hiện

( anh là ai còn là 1 ẩn số)

===================================

Anh sẽ giết chết tất cả những người làm tổn thương em

Anh thề sẽ không bao h tha thứ cho họ

Anh muốn em mãi nở nụ cười ấm áp

Muốn đôi mắt đó sẽ là của riêng anh

10 năm trước và bây h vẫn luôn vậy

Nhưng…anh chợt nhận ra chính mình đang gây tổn thương cho em….

====================================

Em..có ghét tôi ko, có hận tôi không

Tôi lạnh lùng và vô tình

Tôi ích kỉ và không hề biết đến sự tồn tại của người khác

Nhưng em đã làm tôi thay đổi

Nụ cười và ánh mắt của em khiến trái tim tôi tan chảy

Có phải trong quá khứ tôi đã từng gặp em?

Tôi sẽ ở bên em hay chọn cách rời xa em mãi mãi? 

-----------------------------------------------------

Yoseob nhìn dáng người gầy gò, đáng thương của Jimin mà xót xa, cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, cậu bé có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt trong vắt giờ đang nằm gọn trong vòng tay anh, người lạnh ngắt vì bị vùi lâu trong tuyết, đôi môi đỏ hồng dần trở lên trắng bệch, khuôn mặt tím tái lại vì lạnh.

Chiếc áo cậu đang mặc trên người thấm đầy máu do bị dây gai đâm vào. Anh nhìn cậu, vừa đau đớn vừa căm thù, nếu biết được lũ chó chết nào đã làm cậu ra nông nỗi này, anh thề sẽ băm chúng ra làm trăm mảnh. 

- Em hãy cố chịu đựng, anh sẽ đưa em ra chỗ ấm áp 

Yoseob thì thầm định bế cậu lên thì đúng lúc ấy, Hoseok và Sung-jae xuất hiện họ lao đến từ hai ngả khác nhau, hai đấng  tối cao, hai con người được cả cái trường  kính nể, họ cũng là những người sẽ kế thừa hai dòng tộc lâu đời và quyền lực nhất trong xã hội

Nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ của họ không còn cái vẻ đạo mạo, cao quý như bình thường nữa mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi vô hình.

Yoseob hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai tên này, nhưng ngay lập tức anh lấy lại bình tĩnh, lúc này đây anh sẽ không để ai cướp mất cậu bé nhỏ của mình…

- Yoseob sao anh/cậu lại ở đây?_ Hoseok và Sung-jae cùng đồng thanh hỏi, đôi mắt của họ hướng về phía Jimin, tia nhìn ánh lên sự đau đớn xót xa

[Imagine|BTS] [HopeMin] Người tôi thương, Là em !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ