Chap 2

116 11 5
                                    

Park Jimin: tôi

HoSeok: anh

___________________________

Sáng hôm sau,khi mẹ và tôi đã ăn sáng xong,  mẹ đưa tôi đến ngôi trường mới  Lanci, có nằm mơ tôi cũng ko ngờ là mình được học ở ngôi trường to lớn này. Lanci là một ngôi trường lớn, 1 chiếc cổng được làm bằng sắt màu vàng nhạt hiện ra trc mắt tôi, nó phải cao đến mấy m cho chứ chẳng đùa.

- Kiểu này đến muộn là khỏi vào -_- ** Tôi nghĩ trong đầu**

Mẹ gọi tôi trong khi tôi đang nghĩ lung tung, mẹ tôi quay lại mỉm cười dịu dàng vs tôi và nói:

- Từ bây h, nơi đây sẽ là nhà của con……..

Tôi nhìn trân trân vào cảnh vật trc mặt như ko dám tin vào mắt mình nữa, nơi đây quả thực giống như cung điện dành cho vua chúa vậy, so vs nó thì ngôi trường cũ của tôi trông chằng khác nào 1 túp lều ko hơn ko kém.

- Con thấy thế nào?_ Mẹ hỏi tôi.

- Thật ko thể tin đc, nó…quá tuyệt vời_ tôi kêu lên

- Ừm.._ mẹ tôi hơi mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp_ Con đừng ngạc nhiên, Lanci là ngôi trường lớn nhất ở đây.

- Wuaaaaaaa_ Tôi sung sướng kêu lên.

- Ừ… mẹ sẽ bù đắp cho con những ngày tháng tiếp theo. Mẹ tin con sẽ quen với ngôi trường này thôi! Cố gắng nha.

- Vậy bao h con sẽ học và học ở đâu?_ tôii thắc mắc .
- Đi theo mẹ đến phòng hiệu trưởng._ mẹ tôi nói rồi mỉm cười dắt tôi  đến trc 1 căn phòng rất đẹp, bên trong đồ đạc đc xếp ngăn nắp gọn gàng, ánh sáng vàng rủ xuống ấm áp, trên bàn làm vc, 1 người đàn ông đĩnh đạc có nc da rám nắng và bộ râu trắng dài đến ngang cổ đang chăm chú làm vc.

- Cô đến rồi sao Shita_ người đàn ông nói mà ko ngước mắt lên

- Dạ, lâu lắm rồi ko gặp thầy_ mẹ tôi lễ phép nói

- Ừm… cũng đã gần mấy chục năm kể từ khi cô lấy chồng rồi còn gì_ Người đàn ông nói rồi khẽ ngước mặt lên, đặt cây bút xuống rồi khẽ lướt ánh mắt về phía tôi nhẹ nhàng nói:

- Vậy ra đây là con trai của cô và người đàn ông đó?

- Vâng… nó là Park Jimin, con trai của em

- Haizzzz…_ thầy hiệu trưởng già khẽ nhìn tôi thở dài nói_ ngày ấy tôi đã nói mà cô ko nghe, cậu ta không phải một người đàn ông tốt đâu mà! Giờ không biết con bé nó có theo kịp bạn bè không nữa??

- Ko sao đâu, thầy đừng lo, thằng bé rất thông minh, em tin là nó sẽ theo kịp những người ở đây_ mẹ tôi cương quyết nói

- Thôi đc rồi, cô đã nói thế thì tôi tin ở cô_ ông thầy hiệu trưởng nói rồi quay sang tôi_ Em hãy sang phòng bên cạnh thay đồng phục của trường đi, từ h em sẽ học lớp 11A2, tôi sẽ báo vs thầy chủ nhiệm lớp đó, cuối h hãy gặp thầy ấy để hỏi về phòng kí túc xá, em sẽ ở đó vs mấy bạn cùng phòng, mỗi tuần trường sẽ mở cổng 1 lần cho học viên về thăm nhà, nếu có gì ko hiểu em có thể thắc mắc vs thầy giáo chủ nhiệm hoặc các bạn xung quanh..

[Imagine|BTS] [HopeMin] Người tôi thương, Là em !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ